«Chương 1» Thay đổi là tốt

10.6K 624 61
                                    

Nực cười.

Quá nực cười.

Hóa ra cái danh hiệu Cứu thế chủ mà các người đặt cho tôi chỉ là hư vô, một khi thế giới này được bình yên, đương nhiên là không ai cần vị anh hùng Harry Potter này. Người đầu tiên đâm một nhát vào tim tôi chính là Albus Dumbledore, tiếp theo là hai người bạn thân yêu dấu Ron Weasley và Hermione Granger và rất nhiều người khác chỉ vì lời tiên tri ngu xuẩn của lão mà giết chết tôi.

Nhưng chỉ có duy nhất anh ấy là người chịu tin tưởng tôi, thậm chí còn vì mình bỏ lại cả gia tộc phía sau lưng, chạy vào đám cháy, chấp nhận cùng tôi đến với thế giới bên kia.

"Nếu em chết, anh cũng không còn lý do gì để tiếp tục sống cả. Anh sẽ sớm tìm thấy em thôi, hãy chờ anh."

"Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."

Tại sao chứ?

Draco...

Nếu có thể sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến tất cả các người phải trả giá đắt! Harry Potter tôi xin thề!!!

Nhưng mình có thể làm gì được chứ?

"Không bao giờ là quá muộn cả, Con yêu." Lily nhẹ nhàng ôm lấy đứa con trai của bà vào lòng.

"Đúng vậy, nhớ gửi lời thăm của ba đến mấy đứa bạn của con nhé? Nếu có thể hãy đấm thật mạnh bọn nó hộ ba nhé." James xoa đầu Harry, Thề với Merlin! nếu Lily không có ở đây ông đã bảo cậu Avada Kedavra từng đứa một rồi.

"James à, không được dạy con như vậy. Con phải đốt nhà mấy đứa đó cho mẹ nghe chưa?" Lily đánh nhẹ vào lưng James, sau đấy bà nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

Lily không thể chấp nhận chuyện con trai cưng của bà bị ăn hiếp thế này được, tuyệt đối không thể bỏ qua!!!

"À vâng..." Harry bất đắc dĩ đáp lại, cậu có chút rùng mình, cơn giận của Phụ Huynh đúng là đáng sợ thật.

Sau khi chào tạm biệt ba mẹ, Harry bước đến cánh cổng kia, chỉ cần qua được nó là cậu có thể quay về nhân gian bắt đầu lại từ đầu theo ý Harry Potter này.

Trước khi Harry bước vào cánh cổng kia, thì Merlin đã xuất hiện nắm vai cậu giữ lại. Harry có chút hoảng hốt nhưng sau đấy lại bình tĩnh quay lại đối mặt với Merlin.

"Khoan đã."

"Đây là Vincent, nó sẽ trung thành với con như Chủ nhân của mình." Trên vai Merlin là một con quạ đen, nó hơi ngẩn ngơ nhìn Harry nhưng sau đó lại bay sang vai cậu, bắt đầu dụi vào má cậu như đang làm nũng.

"M-Merlin, đây là.." Harry dường như vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, bây giờ con đã được tự do rồi." Merlin cười nhẹ, sau nhìn Harry bước qua cánh cổng kia cùng với con quạ đen.

"Merlin à, em đang khóc đấy à?" Không biết Arthur từ đâu xuất hiện, nhấc bổng anh lên, bắt đầu trêu chọc người yêu của mình.

"A-Ai khóc chứ?!" Merlin dụi nước mắt, đánh vào lưng Arthur đòi xuống.

-----------------

| Dinh thự Potter |

Harry giật mình tỉnh dậy, cậu có cảm giác như đầu thì đau như búa bổ vậy, cậu nhăn mặt rời khỏi chiếc giường êm ái này, Nhưng Harry không nghe tiếng la hét của Dì Petunia. Như vậy là quá thoải mái cho cậu rồi...

Khoan đã nào...

Đây vốn không phải là nhà của Dursley, căn phòng này rộng gấp 10 lần nơi cậu từng ở chính là gầm cầu thang, Harry biết bọn họ sẽ không 'tốt bụng' đến mức cho cậu ở căn phòng tốt như vậy cả, nhất định là không.

Đây là Dinh thự Potter.

"Mình thật sự đã sống lại, nhưng mà..."

Harry dường như vẫn bất ngờ với những thứ tốt đẹp xung quanh mình, cậu bắt đầu nhớ lại giấc mơ đó, Merlin hình như có tặng cho cậu một con quạ đen, và nó tên là Vincent thì phải. . . ?

Harry lí nhí nói, cậu cố gắng nhỏ giọng nhất có thể vì không muốn làm phiền bất cứ ai, đặc biệt là đám gia tinh: «Vincent, ngươi có ở đây không?»

«...»

Sau một vài giây im lặng, Harry tưởng như nó không có ở đây hay bay mất rồi. Nhưng cuối cùng Vincent cũng xuất hiện, từ từ lại gần cậu.

«C-Chủ nhân, người tỉnh rồi sao?»

«Sao ngươi phải trốn ta vậy?"

"T-Tôi sợ..." Vincent cúi đầu xuống, rụt rè nói, nó từng được nuôi dưỡng bởi những mụ phù thủy, nếu nó làm tốt sẽ không bị la mắng, nếu Vincent làm sai chắc chắn sẽ bị crucio cho đến chết.

"Đừng-"

"Ai cũng bảo loài quạ chúng tôi là thứ xui xẻo, không ai thích cả họ sợ bị vạ lây.»

«Vincent sợ mình sẽ làm bẩn Chủ nhân.»

«Thì sao chứ?» Harry đứng dậy cầm Vincent đặt lên vai mình, sau đó nhàn nhạt đáp lại: «Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Cũng chỉ là anh hùng giả nhân giả nghĩa mà người ta đặt cho ta. Bao nhiêu năm sống trong sự lừa lọc của lão, Cuối cùng ta nhận được gì ngoài sự ruồng bỏ, cho rằng ta vô dụng rồi.»

«C-Chủ nhân...»

«Vincent tình nguyện bên cạnh người suốt đời còn lại, sống hay chết đều theo Chủ nhân.»

'Cạch'

"TIỂU THIẾU GIA TỈNH RỒI!!!"

«Hết Chương 1»

| Drahar | Độc ác thì sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ