"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. Cớ gì ta lại phải hy sinh thân mình? Cớ gì ta lại không được sống một mảnh đời hạnh phúc? [...] Các người nói các người muốn sống? Vậy bản thân ta lại muốn đâm đầu vào cái chết sao? Các người lúc nào cũng nói người Tú Hoa ta là anh em chung gốc gác, chung máu thịt, không bao giờ bỏ mặc lẫn nhau. Nhưng ngày hôm nay ta mới thấy được bộ mặt thật sự của các người, lũ máu lạnh không một chút động lòng khi nhìn anh em ruột thịt của mình phải hi sinh. Ta thật thấy dơ bẩn khi chung dòng máu với các người! Các người nói yêu, nói thương thành Tú Hoa này lắm kia mà? Sao không chịu đứng lên? Sao không ai chịu nói gì? Sao các người không quát lớn tiếng như cách các người chỉ trích ta? Ha, thật dơ bẩn mà.."