Chương 29: Ước định

194 7 18
                                    

Ánh chiều tà buông hờ xuống làng Ngụy Sinh, những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng theo đó dần vụt tắt đi mất. Mặt trời nổi lửa cả ngày rốt cuộc cũng đã hoàn tất hành trình từ Đông sang Tây của mình, bên cạnh đó len lỏi nơi tận cùng chân trời có mấy đốm sao nho nhỏ đang lại bắt đầu chơi trốn tìm với các quầng mây hồng tía của ráng chiều hoang. Từng ngõ hẻm chật hẹp còn chưa lên đèn, vẫn đang mải mê đắm chìm trong khoảng tối om như hũ nút, cả hai người Nhất Bác và Hạc Hiên đều đang vội vã dò dẫm tìm đường trở về.

Từ lúc Nhất Bác bắt đầu bước vào căn phòng nhỏ khuất sau dãy hành lang tối cho đến lúc cậu quay trở ra, thì ở bên ngoài không chỉ có mỗi mình gã bác sĩ kỳ quái là như ngồi phải cọc mà còn vừa vặn có thêm cả Lý Chột và lão bếp cũng " đồng cam cộng khổ" cùng với hắn. Bởi lẽ gian nhà phía sau quán ấy không chỉ cách nhiệt kém mà đến cả cách âm cũng chẳng ra gì, cho nên toàn bộ động tĩnh trong phòng đương nhiên đều không tránh khỏi lọt vào tai của những người đang nóng ruột ở bên ngoài.

Có đến tận mấy lần Hạc Hiên toát mồ hôi hột khi nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng bàn ghế bị va chạm vọng ra ngoài, hắn muốn xông vào phòng vì sợ rằng người bên trong sẽ không nhịn được mà động tay động chân nhưng lần nào cũng bị Lý Chột túm cổ lôi lại. Đại khái khuyên can đây là chuyện liên quan đến một nửa mạng sống của người ta, vậy nên vẫn cứ là để cho bọn họ tự mình quyết lấy thì mới là tốt nhất. Nói mãi cho tới khi người bên trong bình an không một vết xước trở ra, thì cũng xem như Lý Chột thật sự kiên nhẫn hơn mấy lời đồn bát quái về lão.

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Gã bác sĩ kỳ quái không nhịn nổi tò mò hỏi, nhưng hắn lại chẳng dám nhìn thẳng Nhất Bác mà chỉ giả đò liếc mắt nhìn quanh ngắm đất ngắm trời.

Nhất Bác thừa biết người kia là đang vờ vịt thăm dò nhưng không vạch trần hắn, chỉ thở dài đáp lại.

" Em cũng không biết nữa. Chỉ mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự tính thôi."

Vốn dĩ Nhất Bác chỉ định nói đến đây, nhưng ngay sau đó lại vì bắt gặp ngay ánh mắt đăm đăm giống như là đã thấu suốt toàn bộ mình của Hạc Hiên thì cậu chẳng thể giấu nổi tâm tư nữa. Cuối cùng lại lựa chọn thẳng thắn bộc bạch nỗi niềm trong lòng: " Khoảng thời gian này em chẳng biết bản thân rốt cuộc phải làm thế nào nữa. Những chuyện không hay cứ lũ lượt kéo đến, anh ấy thì càng lúc càng không ổn, ngay cả bản thân em cũng không kiểm soát được hành vi của chính mình..."

Nói xong, Nhất Bác tựa như cảm thấy than vãn với gã bác sĩ những lời này không ổn cho lắm, lại nói thêm: " Xin lỗi, em không nên nói với anh những lời này. Công việc ở bệnh viện và phòng khám thôi cũng đã đủ vất vả lắm rồi."

Hạc Hiên lắc lắc đầu đưa tay khoác lên bả vai Nhất Bác, cười cười bảo: " Xời... trông tôi có giống đang vất vả lắm không? Nói ra mà thấy nhẹ lòng được tý nào, thế thì cứ nói nhiều nhiều một chút đi."

" Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi."

" Thế á? Nếu đã là như vậy thì tôi cũng mừng cho cậu..."

Hừ, dăm ba cái câu nói phét. Có cái quỷ ấy mà tôi tin! Trần đời có bao nhiêu cái gọi là mệt mỏi, nặng lòng, chán nản... thì cậu đều dán hết cả lên mặt rồi kia kìa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ