" Không phải thật! Anh là Tiêu Chiến mà đúng không? Mắt, mũi, miệng, giọng nói và cả nốt ruồi nhỏ này nữa,... anh rõ ràng là Tiêu Chiến cơ mà? Ca, anh làm sao vậy? Đừng dọa em mà. Xin anh đấy!"
Nhất Bác chồm đến giữ chặt lấy hai tay người ngồi trên thành bể, tâm thần hoảng loạn, nước mắt đầm đìa và còn miệng thì không ngừng than van thống thiết.
" Là thật hay giả, tin rằng chính cậu là người rõ nhất!"
Người ngồi trên thành bể - người tự nhận mình là Sở Tiêu, vẫn còn đang mang dáng vẻ của Tiêu Chiến, nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại Nhất Bác. Những cái vảy ánh xanh trên chiếc đuôi thanh mảnh dường như sáng rực cả lên khi nó quẫy nước. Sở Tiêu canh khoảng vừa bằng một ô gạch rồi nhích người qua, còn bàn tay gầy nhỏ thì tiếp đó lại vỗ nhẹ xuống chỗ mình vừa ngồi bảo: " Đến, ngồi xuống! Có muốn hỏi gì thì đều có thể từ từ nói ra."
Nhất Bác bị đi guốc trong bụng thì liền nín thinh, cậu không cách nào mà chối lại được lời của đối phương nữa. Đúng như Sở Tiêu nói, người hiểu rõ cơ sự hiện tại nhất duy chỉ có thể là Nhất Bác mà thôi. Trong suốt những ngày ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu không phải không từng để ý qua. Cơ thể của anh, sức khỏe của anh, thói quen của anh, hay cách anh bần thần vẽ về những nơi tưởng chừng không có thật,... Nhất Bác sao có thể chưa từng để tâm cơ chứ? Cậu cũng đã từng nghĩ về nó rất nhiều lần, rằng tại sao cơ thể của Tiêu Chiến lại bị biến đổi thành như hiện tại, rằng vì sao sức khỏe của anh dù đã hồi phục nhưng không còn được tốt giống như trước đây, rằng vì sao anh lại thường hay thẫn thờ mơ về một nơi, về một người mà cậu không hề hay biết,... Nhất Bác có đến mấy lần đã cho rằng hình như Tiêu Chiến thay đổi rồi, dù không biểu hiện quá rõ ràng nhưng cậu thực sự cảm nhận được điều đó.
Sự tình xảy ra ở hiện tại xem ra còn chẳng nằm ngoài những gì Nhất Bác dự tính, cậu dường như đã sớm đoán được những chuyện này sẽ ập đến từ rất lâu rồi. Chỉ là ngay chính bản thân cũng không dám ngờ mọi sự lại xảy đến đúng vào ngay lúc này. Nhưng dù là vậy, Nhất Bác vẫn cố chấp tự lừa dối chính mình. Ngay từ giây phút cứu được Tiêu Chiến từ Vọng Hải Thanh về, thì cậu đã hạ quyết tâm cho bản thân rồi. Rằng là dù người thương có đổi thay thế nào đi nữa, ấy thì Nhất Bác vẫn đều sẽ cam tâm tình nguyện một đời ở bên cạnh chăm sóc cho anh.
Sau một hồi lâu bất động, Nhất Bác chậm rãi quệt tay lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên gò má, khịt mũi thở hắt ra từng hơi nặng nề rồi ngồi ngay xuống chỗ được chỉ bảo. Bên ngoài sấm gầm rền vang khắp cả trời đất, trong nhà lại có hai người bình lặng sóng đôi. Người này hỏi, người kia đáp, thế là toàn bộ cơ sự đều được đưa ra ánh sáng.
" Tất cả mọi chuyện, xin nhờ anh đều nói cho tôi biết đủ cả."
Nhất Bác hai tay tự siết chặt lấy nhau, trong cơn nấc nghẹn ngào khàn khàn lên tiếng. Sự dịu dàng thấp thoáng trong giọng nói của cậu, khiến Sở Tiêu cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút đáng thương. Và rồi dường như theo thói quen, anh đưa tay lên xoa xoa lưng vỗ về người bên cạnh, dịu dàng mà đáp lại đối phương: " Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...