Bầu trời đang trong vắt thì đột nhiên loáng một cái đã tối sầm lại. Mây đen vần vũ chẳng biết từ đâu ập đến, lừ đừ trôi trong chớp giật rồi bao phủ kín cả một vùng trời dày đặc. Cứ chốc chốc ở một khoảng trời nào đó sẽ lại sáng rực lên bởi vì cơn thịnh nộ của những chĩa sét xé trời, mỗi lần như thế Nhất Bác đều sẽ lại trăm lo lại càng thêm lo.
Trước lúc Nhất Bác tan làm, Tiêu Chiến có gửi cho cậu một tin nhắn báo rằng anh vẽ xong rồi, bây giờ sẽ đón xe quay về chuẩn bị bữa tối cho cậu. Đây rõ ràng là tin báo bình an, thế nhưng chẳng hiểu vì lý gì mà trong lòng Nhất Bác lại sản sinh ra một thứ dự cảm bất an cực kỳ.
" Làm sao đấy, không khỏe à? Trán cậu vã mồ hôi như tắm rồi kìa.", Hạc Hiên đang lái xe lại cảm thấy người ngồi bên cạnh hình như có biểu hiện lạ, liền giảm tốc quay sang hỏi han ngay.
" Không phải. Chỉ là... không hiểu sao tự nhiên em cảm thấy bất an quá!"
" Việc gì phải thấp thỏm như thế! Chỉ đến thám thính chút thôi, chưa chắc đã gặp được người thật mà."
" Vâng.", Nhất Bác trầm giọng trả lời. Song, dường như sự bất an trong lòng vẫn chưa chịu hạ xuống, cậu lại cất tiếng hỏi: " Anh nói, chỗ đó gần nhà anh, là một quán rượu?
Hạc Hiên lần khần vài giây, lại hít lấy một hơi thật sâu rồi mới đáp: " Ừ.... Mà, thật ra thì cũng chẳng gần lắm, cách nhau hai dãy nhà lận. Hướng tay của cái cậu Bác Văn đó ấy, đều là chỉ về hướng của một cây ngân hạnh, mà trong khu chỗ tôi sống thì duy có mỗi một cây là ở ngay sát chỗ quán rượu đó thôi. Không sai đâu!"
" Ừm."
...
Nói đến chuyện đi tìm người này, Nhất Bác thật sự như là đang ngồi trên đống lửa, cứ thấm thỏm không yên mãi thôi. Cho đến giây phút hiện tại, khi Hạc Hiên nói rằng đã sắp đến nơi rồi mà cậu vẫn không thôi cảm thấy kỳ lạ. Chuyện này gọi là quá trùng hợp rồi đi, về cái người tên Bác Văn kia, Nhất Bác có nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ được là có thể tìm gặp cậu ta ở ngay nơi mà vị bác sĩ kỳ quái kia sống, thực sự quá đỗi bất bình thường...
Nhất Bác vừa tan làm là leo tót lên xe của Hạc Hiên ngay. Hắn đánh xe đưa cậu đi qua một đường hầm, tách khỏi đường quốc lộ hướng về vùng ngoại ô thành phố. Nhất Bác tuy cũng biết chỗ này chỗ kia, nhưng lại chẳng hề hay biết ở phía sau chốn đô thị phồn hoa lại có tồn tại một nơi như trước mắt. Đến làng, cậu nhìn thấy một cái cổng xập xệ màu đỏ có treo lệch ở góc trái một biển gỗ bé tý đề hai chữ " Ngụy Sinh" ở trên, liền thầm đoán chắc là tên của ngôi làng này. Vị bác sĩ nọ vậy mà bỏ qua cánh cổng ấy, hắn băng ngang rồi đổ dốc ôm một khúc cua rẽ vào con hẻm nhỏ khuất sâu tận trong góc núi để vào làng. Sau khi đi ngang qua một căn nhà ốp tường bằng gạch thẻ cổ kính - Hạc Hiên nói đó là phòng khám của hắn, lại đi qua thêm hai dãy nhà nữa thì đến nơi.
Trước mắt đã chính là quán rượu tên " Lệ tỷ quán", Nhất Bác và Hạc Hiên khi vừa tới nơi thì đã liền kẻ trướcngười sau nối đuôi theo nhau cất bước toan đẩy cửa tiến vào ngay. Nhưng rồi bất chợt ngay khi tay của vị bác sĩ kia vừa chạm vào cửa, thì hai âm thanh chói tai đã cùng lúc inh ỏi vang lên. Đầu tiên là từ túi áo blouse trắng muốt, tiếp đến là túi bên trái của quần jogger kaki đen tuyền, Nhất Bác và vị bác sĩ kia không hẹn mà lần lượt cùng lấy điện thoại ra kiểm tra. Âm thanh kia đúng là phát ra từ điện thoại của hai người họ, chỉ có điều đó không phải do ai gọi đến mà là âm báo khẩn cấp được gửi tới từ vòng theo dõi sức khỏe vẫn luôn được đeo trên tay của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...