Chương 20: Tương phùng

189 14 3
                                    

Những ngày tiếp theo đó, mọi chuyện cuối cùng cũng trở về với quỹ đạo bình ổn như cũ. Hơn suốt hai tuần liền, ngày nào cũng thế, Nhất Bác mỗi sáng đều đánh xe đưa Tiêu Chiến đến Bệnh viên Trung Tâm gửi người cho vị bác sĩ kỳ quái nào đấy nhờ chăm sóc. Từng ngày trôi qua, Tiêu Chiến đều rất nỗ lực tập luyện phục hồi chức năng vận động. Cho đến hiện tại dù khi di chuyển vẫn còn phải dùng đến xe lăn, nhưng về căn bản mà nói thì anh đã có thể tự mình đứng lên và nếu bám vào xà hỗ trợ hoặc lan can thì đã có thể tự bước đi vài bước rồi.

Thấy tiến độ hồi phục của Tiêu Chiến ngày càng tốt hơn, Nhất Bác thật sự mừng lắm. Cậu vốn ban đầu cứ thấp thỏm không yên, sức khỏe của người kia chưa bình phục hẳn, cậu lo sợ luyện tập phục hồi quá vất vả sẽ khiến anh sinh thêm bệnh hoặc tệ hơn là nản lòng. Nhưng rồi vào một ngày kia, khi Nhất Bác âm thầm đến sớm đón Tiêu Chiến về, thì đã tận mắt trông thấy anh vịn vào lan can, từng bước một tự mình tiến đến ôm chầm lấy cậu. Thậm chí sau đó, Tiêu Chiến còn cùng với Nhất Bác lời qua tiếng lại để tranh nhau làm việc nhà nữa cơ. Chung quy cũng không phải là việc gì quá động địa kinh thiên, cơ mà chuyện ấy lại khiến Nhất Bác hạnh phúc chừng như là chết đi sống lại luôn rồi.

Mọi chuyện vẫn ổn như thế cho đến vào một buổi sáng nọ, vị bác sĩ kì quái hớt ha hớt hải tìm đến nhà báo kinh tin. Hạc Hiên khi tìm đến Nhất Bác, tuyệt nhiên lại không cho Tiêu Chiến biết về chuyện này. Hắn một tay cầm điện thoại, lại một tay khác lấy ra những nào là đủ thứ hình ảnh cùng giấy tờ chi chít chữ mà trình bày với người kia.

Nhất Bác nghe một hồi, chung quy đã nắm được tình hình hiện có. Đại khái là vào khoảng thời gian gần đây, trên khắp các siêu thoại bỗng nhưng xuất hiện hàng loạt hình ảnh về một người có diện mạo so với Nhất Bác giống hệt như đúc. Mà đáng nói ở đây là những tấm ảnh bị chụp của người đó, lại được xác định trong bối cảnh thuộc nhóm người hâm mộ tại hiện trường quay, đúng ngay những nơi mà có mặt Nhất Bác tham gia. Nếu chỉ xuất hiện một lần thì không nói, đằng này lại là đến vô số lần, mà trong mỗi tấm ảnh bị chụp lại của người đó đều có một đặc điểm chung. Mắt cậu ta nhìn đăm đăm hướng về phía Nhất Bác, còn tay thì lại chỉ hướng về một vị trí vô định nào, có lúc là bên trái khi thì bên phải,... tóm lại cảm giác chính là rất bí ẩn, rất kỳquái.

Sau một hồi phân tích, Hạc Hiên đã đem những gì hắn thu thập được mà đối chiếu nhau rồi chuyển nó thành một kết luận vô cùng lôgic trình bày với Nhất Bác. Vị bác sĩ ấy cho rằng, những hướng chỉ tay của người kia là đang chỉ đến một vị trí nhất định, mà hắn thì không quá bận, nên trong lúc nhàn rỗi đã đem chúng chiếu lên bản đồ tỉnh thành mà nghiên cứu. Cuối cùng may rủi thế nào lại tìm ra được một vị trí thật, lại cùng là trùng hợp sao nơi ấy hắn biết rõ vô cùng tận. Thế cho nên mới có chuyện, Hạc Hiên và Nhất Bác hẹn nhau chiều ngày hôm nay, ngay khi cậu được tan ca sớm sẽ cùng nhau tìm đến chỗ nọ điều tra chút đỉnh. Bởi dù sao cái người ấy, Nhất Bác đã biết quá rồi, cậu ta lại chẳng phải là tâm can bảo bối của hải nhân ngư Sở Tiêu kia ư, rõ rành rành là giống cậu đến thế cơ mà!

...

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn hướng mắt qua cửa kính nhìn ra ngoài, miệng nhỏ khẽ thổi hơi rồi thong thả nhâm nhi ly sữa nóng hổi được Nhất Bác pha cho. Hôm nay trời đẹp vô cùng, nắng vàng ươm như một tấm lụa voan mỏng mềm mại trải khắp cả đất trời, khí tiết mát mẻ, hoa lá mọng sương, và bầu trời thì trong xanh dễ chịu lắm. Đôi mắt ngọc đen láy chăm chú đảo tới lui nhìn cảnh vật xa xa, và rồi có thứ khiến nó bị thu hút đến lạ. Ở xa tít tắp đằng chân trời, có những mảnh hình vuông nhỏ đủ màu sắc đang tung mình bay phất phới trong gió hanh đầu tiểu thử. Tiêu Chiến khá thích thú, cảm thấy chúng rất đặc biệt, dường như đột nhiên trong lòng anh còn sản sinh ra cảm giác thân quen đến lạ.

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ