Chương 13: Trước họa

157 17 0
                                    

Trái Đất nóng lên khiến băng ở hai cực bắt đầu tan ra, nhân loại đang phải đối mặt với hệ quả trầm trọng của biến đổi khí hậu. Để con người được phát triển ngày càng tốt hơn, mẹ thiên nhiên vĩ đại đã phải gánh chịu biết bao thương tổn. May thay vẫn còn một tia hy vọng, con người đã nhận thức được và rục rịch có dấu hiệu hành động vì bản năng sinh tồn của chính mình. Các chương trình về bảo vệ môi trường dần được tổ chức nhiều hơn, và để có thể triệt để nhận được sự ủng hộ từ mọi người thì các nhà đầu tư đã chủ động liên kết cộng sinh cùng với giới showbiz. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều minh tinh hưởng ứng tham gia, mà Nhất Bác đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ.

Chuyện tính đến hiện tại cũng được xem như khá lâu rồi. Vài hôm ngay trước khoảng thời gian Tiêu Chiến xảy ra sự cố, Nhất Bác đã có ký hợp đồng với một chương trình bảo vệ môi trường sống của sinh vật biển. Cậu được sắp xếp cùng với một minh tinh nữa, tham gia vào các chuyến đi thực tế đến nhiều vùng biển khác nhau trên thế giới, tìm hiểu và tiến hành các hoạt động kêu gọi bảo vệ những sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng mà họ được gặp.

Nhưng nào ai có ngờ đâu sóng gió lại ập đến đúng vào lúc ấy, Tiêu Chiến gặp nạn thì Nhất Bác cũng theo đó mà mai danh ẩn tích luôn. Thế nên, ngay khi vừa nghe tin cậu có động tĩnh hoạt động trở lại, các nhãn hàng và chủ biên liền tức khắc ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng tìm đòi người cho bằng được mới thôi.

Nhất Bác báo tin cho trợ lý Tô nhờ sắp xếp, cậu vốn nghĩ có lẽ sẽ chọn đại một lịch trình đơn giản nào đó để bắt đầu cho sự trở lại của mình. Nhưng không, tin tức vừa lọt ra thì người người cũng theo đó lũ lượt tìm đến. Từ sáng sớm, Nhất Bác hết phải tiếp các vị tai to mặt lớn thì lại đến các thương hiệu có tiếng trong ngành, đợi được đến khi có thời gian nghỉ thì cũng đã là giữa trưa. Bởi vì buông lỏng cũng đã được một thời gian dài, vậy nên khi quay lại làm việc dưới môi trường áp lực nặng nề này cậu có chút không kịp thích nghi. Nhất Bác ở trong phòng nghỉ, ngồi tựa trên ghế xếp quay lưng đối với cửa ra vào, đầu nghẹo qua một bên cùng với nét mặt có vài phần hơi cau có. Trợ lý Tô khi vào phòng bắt gặp gương mặt kia liền bị dọa cho không dám hó hẻ nửa lời, chị tinh ý đoán người là do mệt và đói rồi, thế nên mới âm thầm để lại giấy ghi chú rồi lặng lẽ rời đi chuẩn bị bữa trưa cho cậu.

Nhưng theo thực tế cho thấy, sự tinh tế của trợ lý Tô đã hoàn toàn bị uổng phí. Bởi Nhất Bác căn bản không phải do đói, mà là vì quá nhớ thương người trong lòng cơ! Cậu suốt buổi trong đầu chỉ toàn là " Chiến ca có ổn không? Chiến ca có buồn không? Chiến ca có chán không? Chiến ca có nhớ mình không?.....". Mãi cho đến hiện tại, khi lại nghĩ thêm một câu " Không biết anh ấy đã ăn trưa chưa nhỉ?" thì điện thoại trong tay liền rung lên mấy hồi. Biểu tượng Wechat phất lên một chấm đỏ báo tin nhắn đến, Nhất Bác mừng rỡ ra mặt vội vàng bấm vào kiểm tra. Không ngoài dự đoán, người gửi có tên hiển thị là một biểu tượng hình trái tim màu đỏ và một dấu chấm đen tròn ở ngay kế bên. Tuyệt đối không thể nhầm, chính xác là Tiêu Chiến của cậu.

Tin nhắn gửi đến là một bức ảnh chụp một khay đầy ắp thứ ăn, nào là cơm nắm rau củ, trứng xào cà chua, canh hẹ đậu hũ, nước cam, đồ ăn vặt,... cùng với một tin thoại kèm theo: " Cún con, em ăn trưa chưa? Anh với Hạc Hiên bây giờ đang ăn rồi nè."

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ