Chương 18: Dũng khí

120 15 0
                                    

Hạ chí.

Tiêu Chiến thiếp đi, mê man đắm chìm mãi trong giấc mộng mị. Xung quanh lan tràn đến một làn sương khói mờ ảo, bao phủ toàn không gian, bủa vây khắp tầm nhìn trước mắt, dường như không chừa đến một kẽ hở nào. Giữa cảnh mộng nhiễu nhương lẫn lộn sắc màu u ám ấy, thứ duy nhất mà Tiêu Chiến có thể rõ ràng trông thấy chính là bóng dáng của một người, một chàng trai có vóc dáng cùng gương mặt giống anh hệt như đúc.

" Anh... là ai? Tại sao lại giống tôi đến thế?"

Chàng trai nọ tiến thêm một bước tới gần Tiêu Chiến, đưa tay chạm vào khuôn mặt thanh tú đang ngơ ngắc cần được giải đáp đường hoàng. Hai gương mặt mỹ miều giống hệt như soi gương dần dần tiếp cận nhau, là cảnh tượng đẹp đến tuyệt mĩ.

" Tôi là cậu, cậu cũng là tôi. Chúng ta cùng sinh ra từ một bản thể độc nhất, không yếu đuối, cũng không chịu thua bất cứ nghịch lý nào."

Tiêu Chiến bối rối bước lùi một bước ra sau, những ngón tay thon gầy vì lúng túng mà quấn quýt đan móc vào nhau.

" Anh nói gì vậy? Tôi... tôi không hiểu."

" Hì. Đùa chút thôi, không cần phải khẩn trương thế! Sở Tiêu, cứ gọi tôi như thế là được.", chàng trai thấy được vẻ mặt của người kia, trong bụng không nhịn được cơn buồn mà bật lên cười thích chí. Kì thật anh định giỡn chút thôi, nào có ngờ đối phương lại nghiêm túc đến vậy cuối cùng chỉ đành đem những lời nói không dễ hiểu được ngay kia quẳng qua một bên, rồi dùng những câu từ đơn giản hơn cho tiện bề gần gũi.

" Gọi cậu là Tiểu Tán nhé! Cái tên này, tôi cũng đặc biệt vô cùng yêu thích."

Tiêu Chiến ngẩn người nghe đối phương nói một hồi, khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ ngơ ngác mà gật đầu " Ừm..." một tiếng đáp lại. Anh không cách nào dời được mắt mình khỏi nụ cười rạng rỡ của người kia, cứ như thể đã bị nó bỏ bùa mê luyến. Mắt ngọc cứ trơ ra nhìn rồi giác ngộ được một sự thật vốn dĩ, à thì ra đây là dáng vẻ mỗi khi mình cười với người khác, sao mà tình thế, sao lại mê li đến nhường này?

Hai bàn tay gầy nhỏ đan vào nhau, một người đi đằng trước, một người lẽo đẽo theo ngay sau. Tiêu Chiến cứ mơ hồ cất bước tiến đi, đến khi chợt bừng tỉnh thì trước mắt đã là nước xanh biển rộng.

" Đây là đâu?"

Sở Tiêu buông tay, chậm rãi ngồi xuống bãi cát trắng mịn như tơ: " Là nhà của tôi, là nơi tôi vẫn hằng trân quý."

" Chúng ta đến đây làm gì?", Tiêu Chiến nhìn những con sóng trắng xóa bị từng đợt gió lồng lộng từ khơi xa thổi ùa vào tinh nghịch nhảy nhót ngay dưới chân, rồi ngồi xuống đưa tay vọc nước hắt ngược ra như muốn chơi đùa cùng với chúng.

" Cậu có tin vào nhân duyên do trời định không?"

...

Từ đại dương xa xăm, gió nổi lên ập vào đất liền heo hút, từng đợt sóng bạc gối lên nhau theo gió ập vào bờ. Sở Tiêu đặt ngón trỏ xuống cát mà vẽ ra những ký hiệu kỳ quái, anh thở dài, chuyện về Hộc Hải Châu, chuyện về Thủy vệ, chuyện về anh và Bác Văn,... những thứ sự ngày trước đã từng kể với Nhất Bác, ấy bây giờ lại đem chúng ra mà tường thuật với Tiêu Chiến thêm lần nữa.

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ