Chương 1: Bình yên

865 31 0
                                    

" Ok, cut. Rất tốt! Mọi người nghỉ giải lao một chút, tiếp theo chúng ta sẽ quay nốt phần phụ A185."

Sau tiếng hô của đạo diễn, Nhất Bác nhanh chóng quay trở lại phòng nghỉ. Cậu chạy khá nhanh để kịp thời gian, đến nơi liền vì hụt hơi mà thở dốc, phải mất vài giây điều hòa lại hô hấp rồi mới mở cửa đi vào.

 " Chiến ca! "

" Cún con! Xong rồi ?.... Em chạy hả, sao lại thở gấp thế kia ?" Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền rời ghế tiến về phía cửa, thấy Nhất Bác thở dốc anh lo lắng cầm lấy chai trà xanh đưa cho cậu.

Nhất Bác đón lấy chai nước, uống lấy một ngụm rồi khà nhẹ một hơi đầy sảng khoái: " Ca, em chưa xong. Còn quay cảnh phụ, có lẽ phải mất tầm một tiếng nữa lận. Hay là, anh đi trước..."

" Không sao. Anh đợi được."

" Ọt ~.........."

Tuy nói thế nhưng sự thực đến giờ này Tiêu Chiến đã rất đuối rồi. Hôm nay anh có hẹn ăn tối với Nhất Bác, thế nên cả ngày đều ra sức chạy lịch trình cho kịp bữa tối. Mới nãy, trước khi Nhất Bác quay lại, anh còn đang nằm bò ra bàn vì đói, đợi cậu vào phòng liền có chút gượng ép bản thân tỉnh táo hơn mà đón cậu. Bề ngoài Tiêu Chiến tươi tỉnh là thế, nhưng bụng của anh thì không được như biểu hiện đã òn ọt sôi lên rồi.

" Ca, anh đói rồi. Em đặt bàn rồi, anh cùng Hà tỷ và chú Đại đến quán lẩu trước. Quay xong em lập tức qua đó, có được không?"

" Anh đợi được mà, không tin em...". Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Nhất Bác lập tức tiến đến ôm lấy eo anh kéo sát lại gần mình, môi kề môi dịu dàng hôn xuống. Bị động tác của cậu dọa cho giật nảy, gò má Tiêu Chiến lập tức phớt hồng. Phải phạt! Cún con của anh ngày càng to gan rồi.

" Vương Nhất Bác! Em!... Đang ở trường quay đó...."

" Vậy anh có chịu đi ăn không ?"

Tiêu Chiến vẫn cứng đầu: " Anh thật sự đợi được mà!"

" Anh không xót thân mình thì thôi đi. Nhưng em xót có được không. Nghe lời, anh đi trước, lát nữa em sẽ qua ngay."

Tiêu Chiến quả nhiên đối với lời Nhất Bác nói chính là không thể cãi được, đành ngoan ngoãn nghe theo: " Được. Vậy anh đi trước, em nhất định phải qua đó nha, anh đợi."

" Em nào dám không đâu. Anh đi cẩn thận!"

Tạm biệt Nhất Bác, Tiêu Chiến đem theo áo khoác và túi xách mở cửa rời đi. Cửa vừa mở ra, phía bên kia chốt nắm cũng có người nắm định bước vào, là Uông Hàm lão sư nha.

" Ấy, Chiến Chiến! Em đi rồi sao?"

" Hàm ca! Vâng. Nhất Bác nói còn quay cảnh phụ muốn em đến quán ăn trước nên..."

" Ra vậy. À, cảm ơn bánh của em nhé, mọi người đều rất thích đó." Uông Hàm lão sư vui vẻ cảm ơn Tiêu Chiến xong lại quay sang Nhất Bác: " Nhất Bảo! Quay nốt thôi, đừng để người ta đợi lâu nha."

" Vâng!"

" Vậy Hàm ca, em đi trước ạ!" Tiêu Chiến một bên lễ phép cúi chào Uông Hàm lão sư, một bên quay lại vẫy tay tạm biệt Cún con của anh rồi rời đi sau đó.

Một tiếng sau,

" Ok, cut. Mọi người vất vả rồi, tan ca thôi."

Sau khi tạm biệt anh em Thiên Thiên, Nhất Bác lại lần nữa gấp rút trở về phòng nghỉ, một bên thay đồ một bên tẩy trang chưa đầy năm phút đã tươm tất. Cậu vơ vội lấy mũ và túi Nike lập tức khởi hành đến quán lẩu: " Tô tỷ, chúng ta nhanh đi thôi. Chiến ca đợi lâu lắm rồi!"

Trợ lý Tô sau khi cùng với vệ sĩ thu xếp đồ lên xe thì liền cho xe nổ máy xuất phát. Đi được một đoạn, thì "ting...ting..." âm báo từ Wechat của Nhất Bác vang lên. Là từ Tiêu Chiến, tin nhắn đến là liên kết chia sẻ vị trí. Còn tưởng là họ đổi quán ăn, nhưng khi nhấp vào liên kết Nhất Bác không có gì ngoài hai chữ ngạc nhiên: " Hả? Vọng Hải Thanh? Chiến ca sao lại đến chỗ này?"

Trợ lý Tô nghe cậu nói liền đáp: " Vọng Hải Thanh? Đó không phải là cái vịnh gần quá lẩu sao?"

" Gần đó ạ?"

" Phải. Nếu tôi nhớ không nhầm hình như từ quán lẩu đi tầm 5-6 km là đến đó."

Còn đang chưa thoát khỏi cơn kinh ngạc, bỗng điện thoại Nhất Bác đổ chuông. Lần này là một cuộc gọi, người gọi đến hiển thị " Chiến ca". Trong lòng sinh ra dự cảm cực kỳ bất an, Nhất Bác vội nghe máy, không phải Tiêu Chiến là một giọng nữ mang điệu hốt hoảng vang lên: " Nhất Bác! Chiến Chiến...Chiến Chiến xảy ra chuyện rồi!...."

Nhất Bác nghe báo liền thất kinh đến nhổm khỏi ghế, sốt ruột hỏi: " Hà tỷ? Xảy ra chuyện gì rồi? Chiến ca làm sao?"

Bên kia đầu dây bỗng im bặt, vài giây sau liền có tiếng rất ồn, giống như tiếng từ một đám đông vậy. Nhất Bác càng sốt ruột hơn: " Hà tỷ? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Từ loa điện thoại phát ra âm thanh vô cùng hỗn loạn, rồi một âm thanh chói tai vang lên.

" Chiến Chiến! Khôngggggggggggggggg.............."

" Tút...tút..tút..." Điện thoại ngắt kết nối, để lại một Nhất Bác nghe tin liền như chết đứng trên xe.

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ