" Ở đây luôn có sương mù dày đặc thế này ạ? Ban nãy bọn em trên đường đến đây rõ ràng trời còn nắng khá gắt, vậy mà không hiểu sao lúc đến nơi thì cả đường lại bị vây trắng xóa hết như vậy."
Nhất Bác hướng Kiều Thanh hỏi, cầu được giải đáp thắc mắc. Xong thì quay sang rút lấy chiếc mũ bucket đen ở trong tay Tiêu Chiến, thong thả thay anh gấp lại rồi cẩn thận đem nó cất vào túi xách được cậu treo sẵn trên tay đẩy xe lăn từ lúc nãy.
Kiều Thanh nghe người kia hỏi liền bất giác rướn cổ nhìn ra ngoài, quả thật thu vào tầm mắt chỉ độc có một màu trắng xóa. Cô cười cười rồi đem tay của Tiêu Chiến trả về đặt xuống trên đùi anh, lại quay lại chỗ cũ ngồi ngay chỉnh rồi mới thong thả đáp lại: " Ừ, thời tiết ở đây hay thất thường thế lắm. Chắc cậu cũng biết vịnh Vọng Hải Thanh nhỉ, làng này vốn nằm tiếp giáp với phần đuôi vịnh, hơn nữa xung quanh đây còn có khá nhiều đầm và hồ cho nên bị ảnh hưởng không ít. Cơ mà cũng không cần lo lắng đâu, đến khoảng giữa trưa mặt trời lên cao thì sương sẽ tan hết ngay ấy mà!"
Nhất Bác nghe được câu trả lời thì gật gù thỏa mãn, xong lại bởi vì cảm thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh chừng như có phản ứng hơi khó chịu mà liền đưa tay áp lên trán anh.
" Có phải thấy khó chịu ở đâu rồi không?"
" Không có. Chỉ là hơi mệt..."- Tiêu Chiến mệt mỏi lắc đầu. Song, dường như bởi vì cảm giác man mát lan truyền đến khắp da thịt khi tay của Nhất Bác mơn trớn trên mặt mình mà anh cảm thấy cơn bức bối trong người có phần dịu bớt. Tiêu Chiến chậm rãi áp tay bọc lấy bàn tay lớn đang mơn man trên gò má phơn phớt hồng của mình. Và rồi nốt ruồi nhỏ ở dưới môi tuồng như thể được khóe miệng câu hướng lên, anh gắng mỉm cười thật tươi với người kia ý đồ là hòng để cậu có thể yên tâm về mình hơn một chút.
Chừng vài phút sau thì Hạc Hiên có mặt, hắn ló đầu ra từ chỗ ô tường trống đối diện với cửa ra vào, lớn tiếng gọi: " Lão Vương, Tiểu Tán?"
Nhất Bác vừa nghe gọi thì liền đứng phắt dậy, nhanh nhảu đáp: " Đây!"
" Bắt đầu kiểm tra thôi."- Vị bác sĩ vừa nói vừa hất cằm về hướng hắn mới ló đầu ra, đại ý là muốn Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi theo cùng với mình.
Nhất Bác nhìn Kiều Thanh đứng dậy đi đến chỗ vị bác sĩ nọ đang đứng, sau đó lại vì thấy cả hai cứ tròn mắt ra nhìn mình liền gật đầu một cái thay cho câu trả lời đáp lại, xong thì quay sang vỗ nhẹ mấy cái vào vai người ngồi cạnh mình, nói: " Ca, mình đi nhé? Đi làm kiểm tra sức khỏe cho anh."
Tiêu Chiến từ nãy vẫn luôn trưng lên đôi mắt lờ đờ mà nơm nớp trông chừng Nhất Bác, như thể lo rằng lỡ mà anh rời mắt thì cậu sẽ bỏ đi đâu mất, sợ rằng mình sẽ lại phải một thân côi cút ở cái chốn xa đất lạ đầy rẫy bóng tối này. Tiếng gọi của vị bác sĩ kia khi nãy cất lên rõ ràng có lọt qua màng nhĩ và đánh lên não bộ của Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn không cách nào nén cơn lo lắng vô cớ kia xuống. Phải mãi cho đến khi Nhất Bác vỗ vai và gọi thì Tiêu Chiến mới thật sự hoàn hồn, anh khẽ gật đầu rồi nhi nhí trong cổ họng đáp lại một tiếng: " Ừm."
Nhất Bác đợi nghe được lời đồng ý của Tiêu Chiến xong thì rất nhanh đã bước ra đằng sau xe, một tay siết chặt tay nắm, một tay thò lên phía bên hông đằng trước mở khóa nhả phanh hãm cho xe. Đến khi cậu vừa đổi tay định mở khóa phanh ở bên còn lại thì vừa hay đụng trúng một bàn tay nhỏ, liền mơ màng thầm cảm thán, tay của người kia thật nhỏ, đã vậy còn là thò ra từ tay áo dài không xắn, trông chẳng khác gì thỏ con nhỏ đang núp trong hang động, thật sự đáng yêu biết chừng nào. Nhất Bác vô thức co cơ gấp xuống bốn ngón tay, chỉ chừa lại một ngón trỏ thon dài, rồi lại rất tự nhiên mà đem nó chọt vào bàn tay nhỏ kia mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...