Chương 22: Khai tâm

178 15 0
                                    

Một sớm sương mai đầu tiểu thử, giữa không gian tĩnh mịch mơ hồ, dường như đất trời sau một đêm ngơi nghỉ đã khôi phục toàn bộ sức lực mà cựa mình tỉnh giấc. Mặt trời lại bật lửa lên, một tia nắng le lói xuyên qua cửa kính rồi len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa trắng tinh khôi mà rọi vào trong phòng. Tia nắng ấy rất mảnh lại yếu ớt vô cùng, thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn đủ để nó có thể khuấy lên một tia hy vọng cho ngày mới sau đêm đen cuồng loạn.

Trong phòng ngủ, nơi giường êm chăn ấm kia đang có hai thân ảnh ôm nhau thiêm thiếp say giấc nồng. Một người nũng nịu rúc vào lòng người kia, đem lồng ngực mình cùng phập phồng khe khẽ thở ra từng hơi nồng ấm. Mà người còn lại thì cũng rất tự nhiên đón lấy từng làn hơi ấm nọ, dịu dàng siết chặt vòng tay ôm người ở trong lòng mình mà thỏa lòng an giấc. Cảnh tượng ấy thật rất đỗi bình yên, đẹp đẽ và hạnh phúc... nhưng lại chẳng duy trì được quá lâu. Bởi vì chỉ ngay vài giây sau đã có một tiếng thở dài ngao ngán cất lên, Nhất Bác cau có, đưa tay dụi mắt chán nản tỉnh dậy. Hôm qua cậu kéo rèm không kỹ, lỡ để hở ra một kẽ nhỏ trong góc tường gần đầu giường, thành thử bây giờ chính bản thân mới bị tia nắng ất ơ nào đấy bất đắc dĩ lôi dậy.

Nhất Bác chớp mắt mấy cái rồi từ từ mở ra, cậu nhấc tay định trở mình nhưng lại chợt nhớ ra trong lòng còn đang ủ ấm một bảo bối, thế nên vì không muốn làm anh thức giấc liền rút toàn bộ lực nâng cơ thể về nằm lại như ban đầu. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, mà, dường như là anh ngủ ngon lắm. Hai hàng mi cong dài rủ xuống, cùng với tiếng thở đều đều thế mà lại giống như thứ vui vẻ, hạnh phúc gì trào dâng gãi vào lòng Nhất Bác. Càng nhìn người kia cậu lại càng thương xót anh nhiều lắm, tổn thương và đau lòng hết của một ngày hôm qua đã khiến tấm thân gầy guộc mệt mỏi kia vì không chịu nổi nữa mà miễn cưỡng buông mắt thiếp đi. Một cơn nhức nhối quặn lên nơi ngực trái, Nhất Bác chậm rãi buông tay đang vòng qua ôm Tiêu Chiến mà lặng lẽ túm lấy ngực áo nuốt ngược đau đớn vào trong. Cậu nghiến răng thầm rủa: " Chết tiệt cái cuộc sống này! Rốt cuộc phải làm sao thì mới bảo vệ được anh chu toàn cơ chứ?"

Chợt nhiên, Tiêu Chiến đang nằm gọn trong lòng Nhất Bác bỗng dưng khẽ động mình. Hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, anh đưa tay lên dụi mắt rồi mơ màng cất lời: " Cún... con?..."

" Em đây. Làm anh tỉnh giấc à?"

Nhất Bác giật mình, rồi cứ như thể cậu nghĩ rằng sẽ khiến người kia trở lại được với giấc mộng nguyên đầu mà liền vội vàng túm lấy tấm chăn bông đang choàng trên người mình và Tiêu Chiến kéo lên cao hơn chút mà bọc kín anh lại.

" Hưm,... là anh tự dậy.", Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, lại rúc sâu hơn vào lòng Nhất Bác mà dụi mắt, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến anh vì chưa thích nghi mà có phần hơi khó chịu.

Nhất Bác thuận theo đà ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn, những ngón tay thon dài luồn vào trong chăn, dịu dàng len lỏi vào mấy lọn tóc đen óng ả mà mơn trớn. 

" Còn sớm lắm, anh ngủ thêm chút nữa đi."

Tiêu Chiến lắc đầu rồi uể oải khẽ ngáp một cái: " Thôi, không ngủ nữa đâu. Anh bây giờ mà không dậy thì sẽ ngủ luôn đến tận chiều đấy!"

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ