Chương 2: Ly biệt

262 24 0
                                    

"Để Chiến ca chờ lâu đến vậy, không biết có giận nhiều không nữa. Phải nghĩ cách chọc cho anh ấy hết giận mới được nha."

Đó vốn là suy nghĩ của Nhất Bác khi mới rời khỏi trường quay, tâm trạng khi nãy chính là đang vô cùng vui vẻ, cậu đương nhiên cũng rất mong đợi bữa tối hôm nay. Trời đánh tránh bữa ăn, mau xin lỗi đi! Đến quán ăn cậu còn chưa kịp tới nữa chứ là ăn, thế mà lại nghe được tin báo Tiêu Chiến xảy ra chuyện. Nhất Bác chính là vừa tức vừa hoang mang, cậu rất lo cho anh, càng sợ anh xảy ra chuyện. Điện thoại vừa ngắt, Nhất Bác liền liên tục gọi lại nhưng không có hồi đáp. Cậu gấp đến toàn thân đều run lên, chỉ hận không thể bay đến chỗ anh ngay lập tức. Cậu khẩn trương giục tài xế: " Chú ơi, có thể tăng tốc hơn nữa không?"

Tài xế hiện tại cũng đã toát hết cả mồ hôi, ông chở cậu đến điểm hẹn lúc nãy đã là chạy khá nhanh rồi, xui rủi thế nào lại gặp phải giờ cao điểm: " Kẹt xe rồi! Có điều chúng ta ở hàng gần đầu, một chút liền có thể tăng tốc ngay."

" Gấp chết đi được!" Nhất Bác sốt ruốt đấm một phát xuống bệ xe ngay dưới kính chắn gió.

Cuộc gọi lúc nãy vốn mở loa khá lớn, hầu như người trong xe đều nghe thấy cả. Nhất Bác gấp như thế mọi người đều hiểu, sợ cậu mất bình tĩnh trợ lý Tô liền trấn an: " Cậu đừng hoảng, tôi đang cố liên hệ, sẽ sớm biết được tình hình bên đó thôi."

...

Từ trường quay đến quán lẩu vốn chỉ mất mười lăm phút, ấy lại gặp phải kẹt xe nên mãi ba mươi phút sau Nhất Bác mới đến vị trí được gửi cho. Khi nãy trợ lý Tô có hỏi được một ít thông tin, đại khái hình như đã xảy ra tai nạn giao thông gần mũi đất vịnh Vọng Hải Thanh.

Các mũi đất thường bao bọc quanh vịnh biển, vốn đều sẽ có rào chắn an toàn, nhưng mũi đất xảy ra tai nạn kia lại là trường hợp khá đặc biệt. Từ trung tâm thành phố muốn đến Vọng Hải Thanh buộc dùng đến đường thủy, còn không thì phải đi qua một mũi cát nhô mới đến được. Để thuận tiện di chuyển, có một đoạn cầu vượt tách ra từ đường trung tâm đi vòng qua liên kết với mũi đất để dẫn đến chỗ mũi cát nhô. Khúc đường liên kết với mũi đất là một đoạn ôm cua, nhằm giảm thiểu tai nạn nên đã được xây đè nối làm một với mũi đất, tức ở đó chỉ có rào chắn bọc quanh rìa mũi đất chứ không có rào an toàn ở phía đường. Theo thông tin thu được, có vẻ là do tài xế ngủ gật mất tay lái nên mới gây ra tai nạn. Thế nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Tiêu Chiến? Trợ lý Tô không rõ, Nhất Bác lại càng không rõ hơn.

Nghe đến có tại nạn giao thông, cậu vốn hoảng lại càng hoảng hơn. Hô hấp khó khăn, Nhất Bác cảm như có gì đó bóp nghẹt phổi cậu. Rất bức bối, rất khó chịu.

Đến nơi,...

Tại mũi đất ngập đầy ánh đèn đỏ nhấp nháy, là đèn hiệu của cảnh sát, còn có đèn hiệu của đội cứu hộ. Xung quanh có rất nhiều người, đã tụ thành đám đông lớn. Nhất Bác khó khăn điều hòa lại hô hấp, từng chút một thở ra. Cậu mở cửa xuống xe, theo sau là vệ sĩ và trợ lý. Len lỏi qua đám đông, cậu cố gắng tìm kiếm Tiêu Chiến và trợ lý Hà, nhưng tìm thế nào cũng không thấy anh đâu.

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ