" Hải nhân ngư?" ... " Là Chiến ca thật sao?"
Hàng ngàn nghi hoặc thay phiên chạy vòng vòng trong tâm trí Nhất Bác. Cậu lúc này chính là vô cùng bối rối, người trước mắt cậu thân dưới thay vì hai chân, thì lại là một cái đuôi cá thon dài có rẻ quạt ở đầu chót. Phần đuôi từ bụng dưới đến sát đuôi, được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp các vảy nhỏ nối liền theo sau vảy lớn, đều có ánh xanh rất đẹp.
Nhưng, tạm thời gác chuyện trông như thế nào đi. Người này, không hề thở! Nhất Bác áp tai vào lồng ngực anh kiểm tra, không cảm được nhịp đập khiến cậu từ bối rối chuyển sang phát hoảng. Cơ thể anh rất lạnh, hơn nữa quả thật từ lúc được Nhất Bác đưa vào bờ anh hoàn toàn không có bất cứ phản xạ nào cả.
Xốc lại tinh thần, Nhất Bác vội vàng đỡ anh ngửa cổ ra sau, cậu tách miệng cẩn thận kiểm tra xem có dị vật cản trở đường thở của anh hay không. Sau khi xác định không có dị vật Nhất Bác khẩn trương tiến hành CPR cho anh. Cậu một tay nâng cằm một tay bịt mũi anh, sau đó hít sâu áp miệng hà hơi thổi ngạt. Thổi hai hơi liền chuyển qua hai tay chồng lên nhau, đặt ngay phía trên mớm ức bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Ép ba mươi nhịp lại chuyển lại thổi hơi, liên tục rất nhiều lần, nhưng... Tiêu Chiến vẫn nằm im đó không hề có bất cứ phản ứng nào.
*CPR ( Cardio Pulmonary Resuscitation - hồi sinh tim phổi cơ bản): là chuỗi các động tác bao gồm ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt luân phiên.
Nhất Bác bắt đầu hoảng loạn, khó khăn lắm mới tìm thấy anh, cậu không thể mất anh được. Cậu hai tay ra sức ép tim, miệng lại liên tục gọi anh. Đã nhiều lần, rất nhiều lần được lặp lại đi lặp lại... Thế nhưng anh vẫn không đáp lại cậu. Nhất Bác hai tay không ngừng run rẩy e dè chạm vào anh, tuyệt vọng khẩn khoản: " Ca...anh tỉnh lại...nhìn em một lần có được không?...Ca...". Nhất Bác gục xuống ngực Tiêu Chiến mà nấc lên từng cơn. Rốt cuộc còn khốn nạn đến mức nào đây cái cuộc sống này? Bấy nhiêu còn không đủ sao, lại muốn đưa anh rời khỏi cậu ư?
Chợt, "thịch..."
Nhất Bác như vỡ òa. Không thể nhầm được! Vừa nãy chính là nhịp đập của Tiêu Chiến, tuy rất yếu nhưng tim anh thật sự đã hồi sinh, lồng ngực bắt đầu di động lên xuống. Cậu khẩn trương tiếp tục ép tim cho anh, lại liên tục gọi: " Ca! Ca! Mau tỉnh lại! Ca!....". Kỳ tích thật sự đã xảy ra, từ miệng của Tiêu Chiến có dịch lỏng ựa ra. Nhất Bác vội vàng đỡ anh nằm nghiêng một bên để tránh chất dịch trào ngược vào phổi, nhẹ nhàng vuốt lưng, giúp anh nôn hết dịch lỏng ra.
Tống được hết chất dịch ra ngoài, Tiêu Chiến nặng nhọc thở từng hơi đứt quãng. Nhất Bác một tay đỡ anh, tay kia lại nắm chặt không buông bàn tay gầy gò nhỏ bé: " Chiến ca, Chiến ca...". Từ nãy đến giờ Nhất Bác chưa từng ngừng gọi Tiêu Chiến.Cứ như thể sợ lỡ mình ngừng lại, anh sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ lại rời bỏ cậu màđi mất. Đợi một lúc, khi hô hấp dần ổn định Tiêu Chiến mới dần dần hé mắt. Bỗng hai đồng tử giãn căng hết mức, anh cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt mà đẩy Nhất Bác vùng ra. Tiêu Chiến ngã xuống nền cát, hai tay ra sức cào với về phía trước hoảng loạn lết về hướng biển.
Nhất Bác khi bị đẩy ra có chút kinh ngạc, thấy biểu tình của anh lại thành ra lúng túng. Cậu đuổi theo anh, cảnh tượng chính là rất bi hài. Một người thì hoảng loạn ra sức bò lết bỏ trốn, người kia thì cật lực chạy khom đuổi theo giữ lại. Nhất Bác giữ Tiêu Chiến lại, không ngừng trấn an anh: " Chiến ca, là em, là em. Là Nhất Bác...". Tiêu Chiên khi nãy bỏ trốn mắt luôn hướng về biển, vừa nghe hai chữ " Nhất Bác" liền quay ngoắt lại dè dặt nghi hoặc: " Di...Bủa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...