Tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất chịu đau đớn mà bản thân lại hoàn toàn bất lực, chẳng có đến chút khả năng để gánh vác thay dù chỉ một phần. Nhất Bác tủi hổ vô cùng, cậu hiểu ra mình chẳng là gì, cũng chẳng thể làm nên sự gì kể cả là chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho Tiêu Chiến. Ngày tháng còn dài, có thể mọi chuyện sau này sẽ khá hơn nhưng những nỗi sợ hãi, khổ tâm và thống khổ ấy sẽ mãi mãi dằn vặt và ám ảnh trong tâm trí Nhất Bác.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến ngấp nghé bên bờ vực sinh tử, Nhất Bác tuyệt đối không dám quên. Cậu nhớ rõ phản ứng mãnh liệt của từng sợi dây thần kinh trong cơ thể vào giây phút ấy đến nhường nào. Và cho đến hiện tại vẫn thế, Nhất Bác bị nỗi sợ ấy bủa vây, cậu sợ không cứu được Tiêu Chiến, sợ anh sẽ mãi rời xa cậu... rồi từ đó không còn dám đương đầu với nghịch cảnh này nữa. Nhất Bác vốn dĩ là người kiên cường không chịu thua số phận, nhưng giờ thì cậu phục rồi. Dù có cho Nhất Bác mười lá gan, thì cậu cũng không dám liễu lĩnh đánh cược mạng sống của Tiêu Chiến. Bởi từ rất lâu rồi trong thâm tâm Nhất Bác, cậu coi trọng anh hơn chính sinh mạng của mình. Tiêu Chiến có mệnh hệ gì thì Nhất Bác làm sao mà sống nổi.
" Nhất định phải bình tĩnh! Hoảng loạn là người kia sẽ đi đời ngay."
Trongtâm chí chợt vang lên câu nói nọ. Rồi đại não lấy lại khả năng kiểm soát, lý trí của Nhất Bác ra sức trấn tĩnh chủ nhân của mình. Cũng không rõ ý chí ấy từ đâu ra, mà Nhất Bác cũng chẳng buồn để tâm đến chuyện đó. Cậu vội vàng mò lấy điện thoại toan gọi cầu cứu Hạc Hiên nhưng lại không thể. Cơn bão đêm qua thật sự đã làm ảnh hưởng đến đường truyền, sóng điện thoại của Nhất Bác đã lặn đâu mất tăm chỉ còn lại biểu tượng cột sóng mờ mờ trống rỗng.
Nhất Bác như phát điên cả lên, với tình trạng của Tiêu Chiến cậu không cách nào đưa anh ra ngoài lại cũng càng không thể để người lại một mình mà đi tìm bác sĩ. Rồi chợt có thứ lọt vào tầm mắt Nhất Bác, là chiếc vòng theo dõi sức khỏe đang cong mình ôm chặt trên tay Tiêu Chiến. Cậu khi ấy lại sực nhớ đến một chương trình quảng cáo về thiết bị điện tử tình cờ xem được trước đây. Trong phần giới thiệu về thiết bị y tế, nhân viên công tác có lưu ý đến một số thao tác sai khi sử dụng khiến vòng theo dõi sức khỏe ngưng hoạt động. Nhất Bác khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt cố điều hòa lại hô hấp, cẩn thận kiểm tra qua một lượt toàn bộ các chi tiết của vòng tay. Đợi đến khi vừa tìm được vị trí cần thiết thì lập tức lót đôi ba ngón tay dưới vòng để giảm lực tác động vào tay của Tiêu Chiến, còn tay thuận thì ra sức dùng góc cạnh của điện thoại mà thuần thục tiến hành thao tác tác động lực vào bộ phận cảm biến của vòng. Và quả nhiên không ngoài tầm dự đoán, chiếc vòng ngay khi bị tác động đã không còn cảm biến được nhịp tim của Tiêu Chiến nữa liền ngay tức khắc phát động âm thanh báo khẩn cấp về máy chủ theo dõi.
Từ trong phòng bảo vệ đột nhiên vang lên tiếng chuông báo khẩn inh ỏi, Hạc Hiên giật bắn mình làm sánh cà phê đầy cả ra tay áo.
" Nguy rồi, là Tiểu Tán!", hắn buông lơi tách cà phê mặc kệ cho nó vỡ toang dưới đất, rồi vội vàng chồm đến giật phăng chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay Chu Nhiệm khiến anh ta cũng giật mình thốt lên: " Có chuyện gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...