Chương 19: Tình khiên

126 14 0
                                    

Y như lời đã nói, hơn nửa tiếng sau thì Nhất Bác cùng Hạc Hiên có mặt tại khu nhà. Cả hai mỗi người một việc phối hợp vô cùng ăn ý, Nhất Bác phụ trách đem đồ ăn đã mua vào nhà, còn vị bác sĩ kia thì cho xe vào hầm cất.

Tiêu Chiến bị đắng miệng nói muốn ăn ngọt, thế cho nên Nhất Bác đã rất yêu chiều mà mua cho anh thật nhiều đồ ăn vặt, hoa quả,... đến cả bữa trưa cũng nghe theo lời của Hạc Hiên, chọn những món có vị thanh để anh dễ bề lấy lại vị giác. Cậu vào nhà rồi lại chẳng vội đến phòng kính ngay mà đi thẳng vào bếp, thong thả đem những món đồ chưa dùng ngay đi cất xong mới tìm đến chỗ Tiêu Chiến. Vốn dĩ nghĩ rằng người kia còn mệt, nên muốn để anh nghỉ lâu thêm một chút cho lại sức. Nào có ngờ đâu sự lại chẳng đơn giản thế, Nhất Bác cứ ngỡ rằng tim mình đã ngừng đập ngay khi vừa đẩy cửa bước vào trong phòng.

Trước mặt Nhất Bác, thân hải nhân ngư mỹ miều ban sáng đã không còn nữa, mà thay vào đó là một Tiêu Chiến đang quay lưng lại với cậu, nằm im thin thít một chút cũng không buồn động đậy. Đuôi cá mất rồi? Đuôi cá không còn nữa, thay vào đó không gì khác lại chính là đôi chân trần vừa thon dài vừa gầy mảnh, phủ đầy lông nho nhỏ còn đang bết nhờn máu thành từng nhúm mà thôi. Nhất Bác không rõ bằng cách nào mà đôi chân đầy lông nhỏ bản thân vẫn luôn yêu thích ấy có thể trở về, chỉ biết trong lòng đang vui mừng khôn siết. Đuôi cá mất rồi, chân trở về rồi, há chẳng phải Tiêu Chiến và cậu cũng sẽ được trở về với cuộc sống trước đây ư?

" Ca! Anh biến lại rồi?", Nhất Bác đem đồ ăn mua cho Tiêu Chiến đều đặt cả xuống đất rồi vội chạy đến chỗ người kia đang nằm. Nhưng rồi cậu lại có chút lần khần, cái cảm giác này sao lại quen đến như thế. Không phải mỗi lần thấy Nhất Bác về thì Tiêu Chiến sẽ hớn hở ôm lấy và cười nói với cậu không thôi ư? Sao hôm nay lại im lặng như vậy? Lẽ nào anh còn đang ngủ? Chân và đuôi bị tráo như kia rồi sao mà không hề hay biết được nhỉ? Hàng trăm nghìn câu hỏi không ngừng quấn lấy trí óc của Nhất Bác, cậu cũng không cách nào tìm ra câu trả lời thích hợp cuối cùng chỉ đành đến bên mà lay gọi Tiêu Chiến dậy.

" Ca, em về rồi. Anh còn mệt hả?"

Lay một lần lại gọi một lần, cứ như thế đến tận bốn năm lần rồi mà Tiêu Chiến vẫn chẳng mảy may có hồi đáp. Nhất Bác như ngồi trên đống lửa, vội vội vàng vàng lật người anh lại dò xét. Khắp cả người Tiêu Chiến ửng đỏ như mới vừa bị phơi nắng, chỗ mấy cái vảy tróc ra là đỏ nhất rồi lan thành từng mảng ra khắp xung quanh, đến cả khuôn mặt cũng đỏ như gấc. Nhất Bác lại vỗ nhẹ vào má gọi anh dậy, bốn ngón tay vừa chạm vào thì như muốn phát bỏng vì nhiệt. Nóng, rất nóng, cậu cảm giác như tay mình bị thiêu cháy rồi, cháy một đường lên tận đến tim luôn, thế là bắt đầu phát hoảng sợ hãi, chỉ dám nhẹ nhàng lay gọi Tiêu Chiến dậy, rồi lại liều mạng gào lên gọi vị bác sĩ đang ở dưới hầm xe kia, mặc cho hắn có nghe được hay không đi nữa vẫn cứ gào.

May thay đúng lúc Hạc Hiên từ dưới hầm xe đi lên, hắn chân trước chân sau vừa leo hết đống bậc thang vừa nhỏ vừa dốc thì nghe thấy tiếng Nhất Bác gọi. Vị bác sĩ kỳ quái ấy thật sự đã bị dọa rồi, tiếng người kia gọi hắn còn thảm hơn là khóc người chết, hắn vừa nghe thì giật bắn mình hốt hoảng chạy về phòng kính tìm người ngay.

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ