"Vì sao lại gọi là Vọng Hải Thanh?"
" Chuyện kể khi xưa, ở làng biển có một đôi tình nhân yêu thương thắm thiết. Một người là con người, người còn lại là con của biển... Định mệnh chia cắt họ, đứa trẻ được biển sinh ra bị kéo trở về cố hương để lại tình nhân một mình đơn độc... Ngày ngày đều như thế. Một người kiên trì thì thầm với sóng, nhờ sóng gửi lời đến người thương nơi đại dương sâu thẳm. Một người cố chấp cất tiếng hát nhờ gió thổi tâm tình về chốn đất liền xa xôi...
Vọng Thanh a Vọng Thanh ~ Tiếng vọng tình đưa, trên biển ấy luôn có những thanh âm kỳ lạ vọng vào bờ. Dịu dàng, đằm thắm... chỉ mong có ngày họ lại duyên hữu tình nồng."
Nhất Bác trước giờ hiếm khi tin vào những truyện tâm linh, lại càng khó tin vào những cái gọi là truyền thuyết. Thế mà giờ đây, khi nghe được truyền thuyết Vọng Thanh, lại tìm đến bãi biển hõm phía Bắc này. Bãi hõm này vốn nằm ở phía Bắc Vọng Hải Thanh, vị trí đối ngược so với mũi đất xảy ra tai nạn kia. Được nghe, đây chính là nơi khi xưa vị tình nhân loài người kia gửi gắm tâm tình đến biển khơi, Nhất Bác tìm đến đây chính vì nó là hy vọng cuối cùng của cậu. Phải tuyệt vọng đến mức nào, mới bám víu vào truyền thuyết để tiếp tục níu kéo tâm tình?
Ba ngày trước, cũng như mọi khi, Nhất Bác lại đến Vọng Hải Thanh đợi chờ. Cậu của ngày hôm ấy cũng không khá hơn gì hiện tại, chìm đắm trong đau khổ, chỉ cần nghĩ về anh tim cậu liền thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Đau đớn là vậy, thế mà nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đau lòng của cậu lại đến ngay lúc ấy. Cậu vốn biết trước ngày đó sẽ đến, ngày mà chút hi vọng mỏng manh níu kéo trái tim cậu cũng sẽ thôi không còn tồn tại nữa. Chuông điện thoại của cậu vang lên, có cuộc gọi đến, là từ trợ lý Tô. Nhất Bác nặng nề từng chút một nâng điện thoại nghe máy.
"..."
" Nhất Bác..."
" Tô tỷ. Thế nào rồi ạ?..."
" Họ nói,...ngày mai sẽ ngừng tìm kiếm..."
Tim cậu như lỡ mất mấy nhịp. Nhất Bác nghe trợ lý Tô nói, lòng chỉ chú tâm duy nhất vào chữ "ngừng". Ngừng là ngừng thế nào? Ca ca của cậu đến nay vẫn chưa có tin tức. Bảo ngừng có khác gì nói cậu từ bỏ anh. Nhất Bác nghiến răng, lạnh lùng hỏi: " Tại sao lại ngừng?"
" Nhất Bác, cậu không phải không rõ. Sau đêm đó họ đã vớt được xe của cậu ấy...cậu ấy... không có trong xe. Có thể tiếp tục đến hôm nay đã là rất nể mặt rồi. Chúng ta không thể làm khó họ nữa."
Nhất Bác rơi vào đáy tuyệt vọng, cậu không đáp chỉ im lặng. Hồi lâu, Nhất Bác thở hắt từng hơi nặng nề lên tiếng: " Em hiểu. Vất vả rồi, cảm ơn chị...."
" Nhất Bác, cậu ổn kh....". Trợ lý Tô chưa kịp nói hết câu hỏi thăm cậu thì " tút...tút...tút..." cậu ngắt kết nối. Nhất Bác những ngày qua đều nhờ niềm tin đặt vào đội cứu hộ để kiên trì, giờ thì hết rồi, hy vọng cuối cùng của cậu đã không còn tồn tại. Cậu không còn kiên cường nổi nữa, tuyệt vọng kia cậu chạm đáy rồi. Lồng ngực như muốn nổ tung, Nhất Bác khụy gối xuống nền cát trắng, đau đớn, tuyệt vọng,... mà đấm từng đấm xuống, giờ đây vang vọng trên bầu trời chỉ có tiếng gào thét bi thương, vô vọng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...