Ai có thể ngờ được thời tiết lại tráo trở đến vậy, mới hôm qua còn nắng nóng đến phát hỏa, ấy mà nay lại lật mặt như cắt. Sáng sớm, không khí ẩm ướt rất khó chịu, cảm giác giống như bị một chiếc áo thun ướt sũng bó sát vào cơ thể vậy.
Nhất Bác nằm úp trên đệm bông, thân thể bỗng cảm thấy ớn lạnh run lên vài cái. Cậu với lấy điện thoại mở lên xem, màn hình phát sáng hiển thị con số to rõ 5:45 am. Thả điện thoại về vị trị ban đầu, Nhất Bác gác cằm lên gối bông trầm ngâm suy nghĩ. Cậu lúc ấy lại ngộ ra một việc, cái tiết trời se lạnh đêm qua căn bản không phải là do mặt trời không cháy nổi nữa, mà là tiền đề để bùng lên cái khí hậu còn tệ hơn gấp mấy lần này. Nhất Bác đưa tay lên dụi mắt, rồi thông qua vách kính trong phòng phóng tầm mắt ra xa quan sát. Trước mắt cậu, không gì ngoài sương mù trắng xóa, rất nhiều lại đặc, tựa như một tấm mền khổng lồ phủ kín cả trời lẫn đất. Sương giăng dày đặc, cộng thêm với cả không khí ẩm hình thành mây tầng, phủ kín đến một chút ánh sáng cũng không le lói nổi. Nhất Bác thầm đoán có lẽ trời sẽ giáng thủy sớm thôi, rồi lại quay sang tiếp tục trông Tiêu Chiến.
Cậu cả đêm đếm nhịp thở của anh, giờ đã bắt đầu chán. Đợi đến khi đếm tới nhịp thứ hai mươi lăm nghìn một trăm ba mươi ba, liền đổi qua trò khác. Nhất Bác đẩy cái gối bông lăn lóc qua một bên, gập cong một tay nằm đè xuống, tay kia với tới chạm vào mặt anh. Đầu tiên là sờ sờ chiếc mũi cao thẳng, sau đó lại nhấn nhấn vào má, Tiêu Chiến đang ngủ yên thì bị chọc cho tỉnh dậy.
Hai mắt nhắm nghiền, mí mắt khẽ động từ từ mở ra, Tiêu Chiến mơ màng vừa đưa tay lên dụi mắt vừa mở miệng: "A..."
" Anh dậy rồi!" Nhất Bác có hơi giật mình, cậu không ngờ hành động của mình lại đánh thức Tiêu Chiến, vừa nói vừa nhổm dậy đỡ anh.
Tiêu Chiến dụi mắt một hồi, đến khi cảm thấy đã thích nghi được với ánh sáng trong phòng, thì hạ tay xuống vỗ vỗ vào cổ tay còn lại nhìn Nhất Bác. Nhất Bác hiểu ý anh, đáp: " Mới gần sáu giờ thôi, anh ngủ thêm một lúc nữa đi."
Tiêu Chiến che miệng ngáp một cái rồi lắc đầu. Anh hơi vùng khỏi vòng tay của Nhất Bác với lên lấy điện thoại, nhíu mắt mở màn hình gõ chữ: Cún con, đưa anh mượn áo của em đi.
Nhất Bác đọc xong bật cười hỏi Tiêu Chiến: " Anh vẫn muốn giặt áo cho em hả?"
" Đồ ngốc! Không phải thế. Lát nữa bác sĩ đến rồi, anh đâu thể cứ ở trần thế này mà gặp người ta."
Nhất Bác tròn miệng gật gù: " Ổ...". Cậu đến tận giờ mới nhớ ra Tiêu Chiến vẫn luôn ở trần, ồ lên một tiếng xong lại đưa mắt nhìn hướng xuống ngực anh cười ám muội. Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác nói gì thêm, ngơ ngác mất một lúc, mới nhận ra mắt cậu đang chăm chăm dán vào ngực mình, liền vội vàng bắt chéo tay che đi, kèm theo gương mặt cau có phồng má nổi giận.
" Anh giả vờ cái gì! Cũng không phải lần đầu nha." Nhất Bác cười lưu manh xáp lại gần Tiêu Chiến, cùng với bàn tay không yên phận đang giơ ra phía trước toan làm chuyện xấu.
Tiêu Chiến bị Nhất Bác nhìn thẹn đến mặt đỏ như gấc, nghe thêm câu kia thì càng giận hơn mà la lên: " Ya!..."
" Em đùa thôi. Anh đợi chút, em lấy cho anh ngay đây." Coi biểu tình của Tiêu Chiến là chiến tích, Nhất Bác thành công chọc được anh liền đắc thắng khúc khích cười vang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...