Thời tiết không có biến chuyển gì khá hơn. Vẫn là cái kiểu ẩm ướt lại chẳng mấy mát mẻ, khiến người ta vừa bức bối vừa kinh rợn.
Trong phòng kính đương chỉ có hai người, nhưng cả thảy đều không lên tiếng. Cũng chẳng phải ngượng nghịu gì, chỉ đơn thuần là đang suy tư về những gì vừa qua. Về phần Tiêu Chiến, anh hiện mang trong mình thứ cảm xúc khó tả. Hạc Hiên chỉ vừa đến đây vài giờ trước, vào một ngày mưa, hai cái ghế xếp, nói chuyện vài câu thế là thành ra thân thuộc. Anh cư nhiên lại cảm thấy hắn giống như tri kỉ. Chính là kiểu vừa gặp đã thân, mai này mà hoạn nạn thì đỡ đần phụ giúp, không phá không hại, vui vẻ nhìn đối phương thành công tỏa sáng.
Còn Hạc Hiên vẫn chỉ đến thế là cùng. Ngây ngốc ngồi trên cái ghế xếp đơn, ngắm nhìn người trong mộng. Cũng chẳng rõ yêu thích thần tượng của mình đến cỡ nào, chỉ biết hiện tại, ánh mắt và điệu cười trên mặt hắn giống hệt của các bà mẹ nhìn con cái mình ngày ngày khỏe mạnh bình an. Hạc Hiên nhớ từng đọc được một câu trong bài viết nọ về thần tượng, nội dung đại khái là " người được an nhiên mạnh khỏe, tôi sẽ vui vẻ lạc quan", và hắn khá chắc nó là lý giải thuyết phục nhất cho sự vui vẻ đang tràn ngập trong lòng mình lúc này đây.
Và rồi một thanh âm trong trẻo thoát ra từ túi quần của hắn, nó gần như ngay tức khắc kéo cả hai trở về thực tại. Tiêu Chiến không chỉ biết thanh âm này, mà còn rất rõ là đằng khác. Nó khơi dậy trong anh thứ xúc cảm hoài niệm, thật vui, cũng lại thật buồn,...
" Ủ một vò sinh tử bi hoan, kính chàng thiếu niên trẻ.
Trăng sáng vẫn vậy, cớ chi phải u sầu?..."Đột ngột vang lên với âm lượng khá lớn, thanh âm kia đã thành công khiến cả hai giật bắn mình. Hạc Hiên khoát tay cười hề hề như muốn xin lỗi vì đã dọa Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng mò lấy điện thoại, trượt phím cảm ứng màu xanh nghe máy: " Đây, lão Vương. Sao đấy?"
Đầu giây bên kia sau một chuỗi tiếng mưa ồn ã quấy nhiễu, thì có tiếng đáp vang lên: " Anh ấy vẫn ổn chứ?"
Người được hỏi đến còn có thể là ai nữa. Hạc Hiên nhướn mày tỏ vẻ bất lực với người kia. Hắn đưa điện thoại ra trước mắt bấm chọn chức năng gọi video, rồi vô cùng chuẩn xác hướng camera trước về phía Tiêu Chiến, nói: " Vẫn khỏe mạnh bình an, một miếng thịt cũng không thiếu mất của cậu."
Tiêu Chiến khi thấy camera hướng về mình thì cũng thuận mắt nhìn lên. Lọt vào tầm mắt anh là bóng dáng quen thuộc, một người ngụy trang đến không thể cẩn thận hơn. Nón bucket đen chụp quá nửa sống mũi, khẩu trang cùng màu bọc kín hết cả khuôn mặt, áo khoác cao cổ che đến tận cằm,... chính là phong cách " cả một cây đen thui". Người này dơ tay vẫy chào: " Chiến ca, Chiến ca. Anh thấy em không?"
Tiêu Chiến gặp được người thương, cơ thể lập tức phản ứng lại. Miệng " A!" lên một tiếng và lia lia gật đầu, tay cũng không yên liền dơ lên vẫy vẫy đáp lại.
Hạc Hiên vẫn giữ nguyên tư thế đó, một tay cầm đưa điện thoại về phía trước, tay kia chống lên đùi đỡ lấy cằm mình, hỏi: " Mua đủ thuốc chưa đấy?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy anh tươi tỉnh hơn thì bất giác mỉm cười, đáp: " Đủ rồi. Nhưng mưa lớn quá, các tuyến đường đều tê liệt cả, chắc em chưa về ngay được đâu.", nói xong liền quay phắt camera áp vào cửa kính bên cạnh, thu vào đó hình ảnh đường xá mênh mông toàn nước rồi tiếp tục: " Ca, anh nhìn này! Nước ngập qua thắt lưng em luôn đó. Ngay cả xe tải cũng không cách nào di chuyển được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...