Tiêu Chiến. Người này ấy, là một chàng trai thâm trầm, trước nay đều chỉ sống một cuộc đời vò võ. Đau không quấy, lạnh không than. Tâm thái luôn ổn định, sâu sắc và kín đáo, đớn đau của mình sẽ chỉ nuốt vào trong lẳng lặng mà gặm nhấm. Anh vẫn luôn như thế, chỉ báo vui không báo buồn, đem tất thảy tình cảm đều giấu hết trong lòng. Nhất Bác ở bên anh, điều này cậu hiểu thấu triệt.
Những ngày mất tích, Tiêu Chiến ở đâu và trải qua những gì, Nhất Bác đều không rõ; chỉ biết, vào giây phút này ý chí của anh, kiên cường của anh đều đã triệt để vỡ nát. Tiêu Chiến đã từng mạnh mẽ như vậy, mà giờ chỉ còn lại không gì ngoài vụn vỡ và tổn thương. Trong căn phòng kính ấy, lúc này đã ngập tràn tiếng khóc than rền rĩ khiến người ta phải tan nát cõi lòng. Nỗi thống khổ quặn thắt trong tim ép thành lệ tuôn ra ngoài, Tiêu Chiến uất ức vùi mặt vào hõm vai Nhất Bác không ngừng nức nở.
" Tiểu Tán. Sao lại khóc rồi..."
Tiêu Chiến khóc rồi, hệt như một đứa trẻ. Nhưng không phải tầm thường, mà là một đứa trẻ có trái tim quá đỗi lương thiện.
" Có phải bị bắt nạt rồi không?"
Tiêu Chiến vốn cao như vậy, dù cho có gầy hơn đi nữa, sẽ đến mức ngay cả bị bắt nạt mà không vùng thoát ra được ư? Anh không hề yếu đuối, chỉ là không muốn phản kháng lại. Làm sao đứa trẻ lương thiện này, có thể cho phép bản thân gây thương tổn đến người khác được chứ?
Bị mắng cũng được, đánh cũng được,... dù là gì cũng sẽ không kháng cự. Đứa trẻ này cùng lắm thì sẽ khóc, khóc thật lớn một trận vì buồn tủi. Tiêu Chiến cảm thấy mất mát và biết rằng thật sự có một thứ gì đó đã mất đi, nhưng lại không biết chính xác nó là gì, cuối cùng lại khiến anh càng cảm thấy tủi cực.
Nhất Bác rất thương Tiêu Chiến, nhưng lại chẳng hiểu sự tình. Cậu không cách nào xoa dịu được trái tim anh, chỉ đành ở bên cạnh, nghe anh khóc lớn một trận.
" Xin lỗi! Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh... Em thật sự xin lỗi."
Tiêu Chiến vẫn khóc, nhưng không để tiếng khóc của mình chèn ép lời Nhất Bác nói. Anh nghe liền nguây nguẩy lắc đầu. Chuyện này vốn không phải lỗi của Nhất Bác, anh như thế, nào có phải ý trách cứ cậu đâu. Chỉ là Nhất Bác quá đỗi dịu dàng, tình cảm cậu dành cho anh, anh sao có thể không cảm thấy. Nhất Bác càng ân cần, Tiêu Chiến càng tủi thân, thế nên mới ỷ vào sự yêu chiều của cậu mà trút hết nỗi lòng mình.
" Em luôn hy vọng anh có thể sống tốt hơn. Em mong mọi người đều đối xử với anh thật tốt."
Tiêu Chiến dần nguôi ngoai, chỉ còn tiếng sụt sịt và tiếng nấc đứt quãng. Anh khóc nhiều như thế, có lẽ cũng nhẹ lòng hơn mà dần thả lỏng, ngước mặt nhìn Nhất Bác. "Lẽ nào, mọi người đối với anh không tốt sao?" Đây là tiếng lòng của Tiêu Chiến, là lời anh muốn nói với cậu thông qua đôi mắt đẫm lệ đã đỏ khóe.
" Hiện giờ tốt rồi, nhưng em vẫn muốn tốt hơn chút nữa. Anh lúc nào cũng kiên cường, em sợ anh phải chịu ấm ức. Em muốn anh luôn nở nụ cười trên môi, cả đời này anh đều được hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfic『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...