Chương 10: Tương hữu

167 18 0
                                    

" Người này... sẽ không làm hại mình."

Tiêu Chiến cũng không rõ vì sao bản thân lại có nhận định như vậy. Chỉ là lúc nhìn thấy Hạc Hiên cười với mình, cùng sự thoải mái của Nhất Bác khi trò chuyện với hắn, thì tâm trí anh đã tự khắc hủy đi bức tường cảnh giác với người lạ này rồi. Tiêu Chiến không dám khẳng định Hạc Hiên là người tốt, nhưng đồng thời cũng không cách nào chứng minh hắn là người xấu. Bởi lẽ, vị bác sĩ này rất kì lạ. Hắn không mang lại cảm giác an tâm đến cho bệnh nhân, tuy thế cũng không hề khiến họ phải bất an hay sợ hãi. Chung quy hiện tại, Tiêu Chiến dám đồng ý ở cùng vị bác sĩ này, có lẽ đều là vì anh tin vào trực giác của bản thân và cũng là tin vào lời nói hôm qua của Nhất Bác. Hắn chữa khỏi bệnh cho cậu, lại không có ác cảm với dáng vẻ khó tin lúc này của anh. Thế, là quá đủ rồi.

Hạc Hiên cười chán thì kéo khóe miệng xuống, quay trở về dáng vẻ bất cần ban đầu. Hắn nhìn Tiêu Chiến, miệng mấp máy định nói lại thôi. Phải đến mấy lần như thế, cuối cùng hắn thở dài một tiếng đưa tay lên vò ổ tóc bù xù, cúi mặt lí nhí trong họng: " Tiểu Tán... có thể cởi áo ra không?"

Lý nào lại thế! Vừa gặp mặt đã bắt người ta phải cởi áo cho hắn nhìn. Tiêu Chiến trước lời đề nghị vô lý này vô cùng ái ngại lại mang chút e sợ, mắt không rời, hơi nhích người lùi ra sau dè chừng đối phương.

Hạc Hiên nói xong vẫn tiếp tục vò đầu tỏ vẻ khó xử. Song, dường như hắn nhận ra lời nói của mình quá tối nghĩa, liền thốt lên " Ấy!" một tiếng rồi ngửa mặt lên nhìn. Vừa hay, đập vào tầm mắt chính là ánh mắt e ngại của Tiêu Chiến, hắn xanh mặt liều mạng khoát tay: " Không phải thế đâu! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại đó mà... Ý tôi là phải chụp X quang để kiểm tra, bình thường thì cũng không cần đâu, nhưng mà cái áo của Tiểu Tán ướt sũng thế kia thì khó cho tôi lắm."

Tiêu Chiến lơ ngơ mất một lúc mới ngộ ra mình hiểu nhầm ý. Anh áy náy gãi gãi sống mũi, nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến vòng tay ra sau gáy túm lấy cổ áo định kéo cởi ra. Nhưng vết thương ở hông vẫn còn đó, vẫn đang hành hạ cơ thể yếu gầy đến thảm thương của anh. Cánh tay vừa dùng sức một chút thì cơn đau lại ập tới, Tiêu Chiến lập tức cau mày " Ặc..." một tiếng đầy đau đớn rồi buông thõng xuống nước. Một trận tủi hổ dâng lên, anh bỗng cảm thấy xót thương chính mình. Từ hôm qua đến giờ gây biết bao chuyện, ở một mình, ăn uống, di chuyển,... Tiêu Chiến hoàn toàn không thể tự mình làm, tất cả đều là Nhất Bác chăm chút cho anh. Đến giờ ngay cả áo cũng không thể tự cởi, anh cư nhiên cảm thấy có chút tủi thân mà ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.

Hạc Hiên ở bên cạnh thấy anh khổ sở, không đành lòng liền lên tiếng: " Nếu anh thấy ổn thì để tôi giúp cho nhé?".

Tiêu Chiến cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, liền gật đầu bằng lòng để hắn giúp đỡ.

Hạc Hiên ngại sẽ lại dọa sợ hoặc khiến Tiêu Chiến khó chịu, dù đã được cho phép rồi mà vẫn cứ e dè mãi mới bắt đầu. Hắn cẩn thận từ đỉnh đầu Tiêu Chiến đem áo thun ướt sũng lột ra, chẳng biết có phải thói quen hay không, áo vừa rời ra lại tự nhiên được hắn ngay ngắn gấp lại đặt xuống thành bể. Đem áo chỉnh sửa vuông vắn đến khi vừa ý, Hạc Hiên mới mở lời: " Vậy giờ tôi xin phép đưa anh qua đó nhé?", hắn vừa nói vừa chỉ về hướng cái máy khi nãy đã được lắp đặt ở cách cửa ra vào không xa.

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ