Hạc Hiên dẫn Nhất Bác rời đi bằng cổng sau, băng qua bên kia đường rồi rẽ vào ngõ nhỏ đối chéo so với phòng khám. Đó là một khe hở lọt giữa hai dãy nhà, chỉ hơi dư dả cho một người đi, hai bên là vách tường phủ đầy rêu ẩm, vẹn cả con đường đều tối om như thể bị ai bôi mực. Không gian tối tăm và chật hẹp ấy khiến Nhất bỗng dưng cảm thấy không thoải mái, cứ như thể nếu đi vào đó thì bản thân sẽ chẳng khác gì một con rối vải, bị người ta giật dây cho bước đi biểu diễn trên một cái sân khấu không có đèn cũng như là khán giả. Trong lòng cứ thế dấy lên một trận bất an khó giải thích, bóng tối bủa vây đã thành công bức bách cậu hoảng loạn ngay khi chỉ mới bước được vài bước đầu tiên.
" Cún con, không sao đâu! Em có thể làm được mà!"
Một giọng nói quen thuộc chợt nhiên vang lên trong đầu. Nhất Bác bấy giờ mới hoàn hồn mà chuyển tầm nhìn hướng lên trên, và rồi vừa vặn thu vào mắt là một dải nắng vàng nhàn nhạt. Hơi ấm dịu nhẹ của nó khiến cậu thầm nhớ thương Tiêu Chiến, thật sự là yêu thương và biết ơn người ấy nhiều lắm – chính bởi anh lúc nào cũng cho cậu động lực vào khoảnh khắc bản thân yếu lòng và do dự nhất. Nhất Bác tự cảm thấy trái tim mình dường như được dịu dàng và ấm áp của người kia bao bọc lấy, cho nên khóe môi đã dâng cao và cậu khẽ mỉm cười.
Trời xanh mây trắng bị con hẻm nhỏ đóng khung thành một hình chữ nhật dài và hẹp, tuy lọt được vào lòng hẻm chỉ vẻn vẹn đôi ba tia sáng yếu ớt, nhưng chung quy luôn có một sự thật không thể chối cãi rằng tồn tại song song với bóng tối vẫn còn có ánh sáng, mọi thứ trên đời này đều có kẽ hở và đó là nơi mà ánh sáng sẽ chiếu vào. Bất cứ điều gì xảy đến đều không có nghĩa là cố nhiên, vẹn toàn thì chính là may mắn, mà không hoàn hảo thì cũng chẳng sao. Bóng tối sẽ không biến mất ngay lập tức, nhưng ánh sáng nhất định sẽ đến, cũng chắc chắn như đêm đen chấm dứt khi bình minh ló dạng vậy.
Nhất Bác bước đi trên con đường men theo hẻm nhỏ, theo sau tấm lưng to bản được phủ kín bởi chiếc áo blouse trắng tinh thân thuộc. Hai bên đường còn đọng lõng bõng từng vũng nước đen ngòm, lại có mùi ngai ngái rất khó chịu, đoán chắc chúng là bởi do không thoát được nên đã trào lên từ cái cống ở đầu hẻm đằng kia, rồi lại vì tức tối thế nào mà bày binh bố trận lăm le đu bám vào bất cứ đế giày nào đi qua chốn này. Cứ đi được một đoạn thì lại phải tránh nào là lá cây cùng rác rưởi không biết từ đâu trôi đến, đế giày bằng cao su ma sát trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng rít khiến người ta phải rùng mình. Nhất Bác ngao ngán mãi, cuối cùng cũng chỉ đành kéo mũ bucket xuống sâu hơn và tự nhủ mình phải nghĩ đến thứ gì khác để cố quên đi cái cảm giác khủng khiếp này.
Sắc trời quá trưa mới nãy còn vương nắng mà giờ không hiểu sao lại tối sầm lại, ngay dưới chân Nhất Bác đột nhiên xuất hiện một con mèo mun nhỏ đang vẫy đuôi, đôi mắt tựa hổ phách của nó bắt được vài tia sáng rồi phản quang lấp lánh như châu ngọc híp lại nhìn cậu. Nhất Bác tiếp tục di chuyển, đầu hơi ngoái lại nhìn mèo nhỏ, hai tay vẫn luôn đút hờ trong túi quần liền rút ra một rồi búng " tách" một tiếng như muốn rủ nó cùng đi với mình. Nhưng đáng tiếc thay, mèo mun nhỏ vừa nghe tiếng động thì liền cúp vội hai tai xuống rồi phóng vút đi như vệt than chì quẹt nghiêng trên nền giấy trắng. Nhất Bác nuối tiếc nhìn nó khuất bóng ở cuối hẻm, thở dài hỏi: " Chúng ta đang đi đâu thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Hayran Kurgu『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...