Hôm nay cũng chẳng rõ là ngày quái gì, trời quang nắng rọi, nóng đến phát bệnh lên được. Nhất Bác trút bỏ quần áo cũ, đem giũ sơ một lần qua nước rồi bỏ vào máy giặt. Cậu lao vào phòng tắm, tắm rất nhanh. Một phần là vì không muốn để anh đợi lâu, phần kia thì là muốn nhanh chóng xối sạch cái cơ thể nhớp nháp đầm đìa mồ hôi của chính mình. Nhất Bác khi nãy bị dọa sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, vốn đã không thoải mái gì. Sợ đến thế, nhưng cơ thể cậu cũng không cách nào chống lại hiện tượng sinh lý bình thường của bản thân, tiếp tục tiết thêm mồ hôi vì cái tiết trời đầu hạ nực đến phát rồ này. Mồ hôi lạnh vì sợ trộn lẫn với cả mồ hôi vì nóng, tạo ra hỗn hợp dịch thể rối tinh rối mù, có cho nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến mùi của chúng.
Thay quần áo mới, Nhất Bác một tay vò vò cái khăn bông lau khô mái tóc ướt sũng, một tay nhặt lấy điện thoại đặt trong khay đựng xà phòng. Cậu bước nhanh xuống cầu thang theo trình tự khi nãy trở về phòng kính. Còn chưa đi đến phòng đã lớn tiếng gọi: " Chiến ca, Chiến ca! Em quay lại rồi đây!". Nhưng không có tiếng đáp lại. Nhất Bác không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tình huống này chính là giống khi nãy, Tiêu Chiến có lẽ mệt quá nên lại thiếp đi rồi.
Đẩy cửa kính bước vào phòng, Nhất Bác như muốn khóc thét lên. Lúc ấy cậu mới ngộ ra, căn bản sẽ chẳng có tiếng đáp lại lời cậu, bởi lẽ đến cả người còn chẳng thấy nữa là. Nước trong bể bơi vẫn dập dềnh cuộn lên vài gợn sóng lăn tăn, nhưng còn Tiêu Chiến thì cứ như bốc hơi vậy, người không thấy đâu, đến một sợi tóc cũng không sót lại.
Nhất Bác thất kinh, vội vã chạy lại gần bể bơi, hoảng loạn quét mắt xuống nước tìm kiếm người đáng ra phải ở đó. Nhưng, có tìm thế nào cũng thế thôi, Tiêu Chiến một người sống sờ sờ dù là chân có bị đổi thành đuôi đi chăng nữa, thì không phải nhìn một cái sẽ thấy ngay sao? Trước mắt Nhất Bác rõ ràng chỉ có mỗi một cái bể toàn nước, trong nháy mắt cậu thậm chí còn tưởng rằng việc mình cứu được Tiêu Chiến vốn chỉ là ảo tưởng của bản thân, là vì quá đau lòng mà sinh hoang tưởng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay, là mơ cũng được, ác mộng cũng được, cậu đều nguyện đắm chìm trong nó còn hơn là tỉnh dậy mà không có anh ở bên. Nhất Bác tuyệt vọng gào hét: " Chiến ca! Anh đâu rồi!?"
Phải đến vài giây sau, mà cũng có lẽ là vài phút sau, Nhất Bác mới đoạt lại quyền kiểm soát trí óc của mình từ nỗi sợ hãi. Nhất Bác nhớ lại lời trấn tĩnh của Hạc Hiên, ngay lúc này cần phải làm nhất chính là bình tĩnh, bởi nếu thật sự hoảng loạn thì người kia cũng sẽ đi đời. Cậu bấu chặt lấy hay bắp tay của mình để ngăn cơn run sợ, cố gắng bình tĩnh suy xét những trường hợp có thể xảy ra.
Căn nhà này an ninh rất cao, hơn nữa lúc từ ngoài trở về Nhất Bác cũng rất chắc chắn rằng mình đã nhập mã an toàn khóa cửa; khả năng có người đột nhập bắt Tiêu Chiến đi mất hoàn toàn có thể bỏ qua. Rồi một đoạn ký ức chợt chạy qua đầu Nhất Bác, cậu nhớ lúc mình cho xe chạy vào hầm xe đã thấy qua một thứ kỳ lạ, khi đó cũng không để ý lắm giờ ngẫm lại thì rất khả nghi. Ngay sát cầu thang từ hầm xe dẫn lên nhà trên, có một tấm vải rất lớn treo phủ trên tường, xét về vị trí thì trùng hợp lại tương ứng với vị trí ngay bên dưới so với bể bơi. Cũng chẳng kịp suy nghĩ xem chuyện đó có liên quan gì tới việc Tiêu Chiến mất tích hay không, Nhất Bác theo phản xạ chạy thẳng xuống hầm xe một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...