Chương 23: Vô ưu

151 10 0
                                    

Trong thời điểm tiểu thử diễn ra, vì chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới mà khí tiết ngày càng biến tính. Có lúc thì oi bức, khô hanh, nhiều khi lại ngột ngạt và ẩm thấp, chính là bức con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Thật may, sớm nay trời đẹp lắm! Cái nắng nồng nàn đong đầy những làn gió dịu nhẹ kéo nhau ùa xuống hong khô đi vạn vật ẩm nước vì trận bão đêm qua, rồi thế mà lại làm cho nỗi muộn phiền đau đáu trong lòng người chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đấy rồi tan biến dưới vòm trời xanh đầy nắng. Cái nắng của tiểu thử thật lạ, nhưng cũng rất đỗi thơ tình. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong làn se lạnh của lập xuân, cũng chẳng phải cơn nắng oi ả gay gắt của hạ chí, nó chỉ đơn thuần là tiểu thử là vạt nắng nhỏ dịu dàng và yên ả. Dường như trong không khí còn có một làn hương dịu nhẹ khe khẽ len lỏi mang theo chút dư vị hoài niệm, khiến cho lòng người phải xốn xang với thứ xúc cảm bộn bề về một điều gì chẳng thể gọi thành tên.

Sớm hạ ở ngoại ô đặc biệt mát mẻ và yên tĩnh. Khi mấy tia nắng nhàn nhạt gồng mình chui qua những cuộn mây trắng muốt rọi xuống, thì cũng là lúc gió hạ bắt đầu lộng lên. Không khí oi ả sau cơn mưa dịu đi rất nhanh, chỉ thoáng một khắc thì ngoại ô đã đắm mình trong nắng ấm thơ mộng. Nhất Bác đánh xe rời khỏi khu nhà, bốn cái bánh xe cao su căng hơi thong thả leo lên một con dốc rồi ôm cua len mình vào rãnh đường nhỏ giữa đồi mà đi qua cánh đồng cói xanh mướt. Từ đâu đấy vọng đến tiếng chim thánh thót ngân vang, lại đặc biệt êm ái và tha thiết, đến nỗi khiến cho lòng người ngồi trong xe phải ao ước giá mà mình cũng có một đôi cánh để sải bay trên đồng xanh bát ngát ngoài kia, cùng hòa mình vào khúc ca tự do đầy kiêu hãnh.

Tiêu Chiến nhìn đồng xanh mênh mông, lại thoáng nghe bên tai thanh âm trong trẻo của con kênh nước trong vắt hai ven đường, anh nói với người bên cạnh mình rằng muốn bình yên này hãy còn mãi để cậu và anh cũng được an ổn mà viên mãn bên nhau.

Nhất Bác xoay vô-lăng cho xe nghiêng mình theo mấy cung đường ôm quanh đèo rồi chui tọt vào đoạn đường ngập đầy sắc xanh sậm của rừng dương già cỗi, cậu nghe người kia nói thế thì khẽ mỉm cười: " Sẽ mà anh, chúng ta nhất định sẽ mãi bình an và hạnh phúc."

Mắt ngọc đen láy thu vào một nụ cười rất đỗi nhu mì, chỉ vài giây chóng vánh lướt qua, nhưng Tiêu Chiến thật sự đã lại bị nụ cười dịu dàng ấy mê hoặc mất rồi. Vốn dĩ không phải là lần đầu chứng kiến, thế nhưng bằng cách nào anh cũng chẳng thể lí giải nổi, chỉ cần bản thân nhìn đối phương lâu thêm một khắc ấy thì sẽ lại càng yêu cậu nhiều thêm một phần. Nụ cười nhu hòa tựa non nước này chưa từng có ngoại lệ, luôn khiến Tiêu Chiến phải rộn lên lòng tham luyến muốn độc chiếm, muốn đem nó giấu vào tâm can mình để không một người nào có thể cùng thấy, mặc cho bấy lâu nay nó vốn dĩ đối với anh đã chỉ là duy nhất rồi.

Câu trả lời của Nhất Bác bấy giờ giống như một lời ước hẹn, lại cũng tựa như một thứ mật ngọt ngào dịu dàng rót vào lòng Tiêu Chiến. Và rồi thế mà nghiễm nhiên anh lại phát ngượng, vào đúng ngay cái khoảnh khắc người kia cười với mình thì tâm can anh liền xốn xang một trận mà thầm thán: " Tiêu Chiến à, đời này của mày... tiêu rồi!".

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ