Nhất Bác mặt cắt xanh không còn giọt máu, như thể có ma quỷ bóp nghẹt tim vậy, đến thở cũng không thở nổi nữa. Cậu liếc mắt xuống, liền có thể trông thấy Tiêu Chiến gục trong lòng mình. Chỉ một cái nhìn này thôi, cũng đủ khiến cậu cảm giác như toàn bộ sức lực trên người đều bị rút sạch. Thần kinh trì trệ, Nhất Bác không trụ nổi nữa, lại càng không biết phải làm sao để cứu người kia. Căn bản là không dám làm liều, sợ anh có bề gì thì cậu khốn khổ. Tình hình chính là vô cùng nguy cấp, tự xử lý không được mà gọi cấp cứu cũng không xong.
Tiêu Chiến cứ lịm dần, lịm dần, tưởng như Thần Chết đã gọi tên anh. Nhất Bác sợ đến toàn thân đều phát run một trận, mất kiểm soát nôn khan hai tiếng. Cậu còn chẳng dám cẩn thận phân tích tâm lý của mình, chỉ có đem hết sợ hãi theo nước mắt mà tuồn ra ngoài, thế mới có thể xoay xở ép cơ thể mình máy móc chuyển động. Nhất Bác vội vàng đưa Tiêu Chiến ra khỏi nước, cẩn thận đỡ anh nằm xuống sàn. Lại vơ lấy điện thoại mà điên cuồng trượt lướt danh bạ, vừa lướt vừa khẩn khoản cầu mong sẽ tìm được ai đó có thể cứu lấy anh.
Rồi, một cái tên lọt vào trong tầm mắt cậu, tên có hai chữ là " Hạc Hiên". Nhất Bác vừa thấy nó liền bấm gọi ngay lập tức. Vài giây sau mấy tiếng " tút, tút" chờ đợi, đầu dây bên kia có một giọng vẻ giễu cợt nhấc máy: " Chao ôi ~ Ơn trên soi sáng kiểu gì mà cậu lại tìm đến tôi thế này ?"
" Lão Hiên! Mau giúp em, anh ấy chết mất!"
Nghe giọng Nhất Bác vừa mơ hồ vừa hoảng hốt, lời giễu cợt kia vừa nói ra lại như bị một bàn tay túm lấy đẩy ngược lại. Rồi " rầm" một tiếng vang lên, đầu bên kia rõ ràng là bị dọa cho ngã ngửa. Sau một loạt chuỗi âm thanh sột sột soạt soạt, người kia nóng vội trả lời: " Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Cậu nói rõ tình hình cho tôi nghe đã."
Nhất Bác lòng tựa lửa đốt, hoảng sợ đến môi lưỡi như dính cả vào nhau mà nói loạn: " Em cho anh ấy ăn cháo, sau đó liền ho khan không ngừng, rồi nôn hết ra ngoài. Anh ấy nói bị đau, em không biết là đau chỗ nào nữa, tóm lại là rất đau, sau đó liền ngất đi..."
Người kia trấn an Nhất Bác: " Cậu bình tĩnh! Đã gọi cấp cứu chưa?"
" Em hiện tại không được!... Tóm lại là không thể đến."
Đầu giây bên bỗng kia im bặt, vài giây sau mới truyền tới một tiếng hít sâu đáp lại: " Không sao. Giờ cậu cứ theo lời tôi mà làm. Nhất định phải bình tĩnh! Hoảng loạn là người kia cũng đi đời đấy."
Cơ thể vốn đang mềm nhũn của Nhất Bác nhờ lời trấn an từ người kia dẫn dắt, cuối cùng cũng hoàn hồn bình tĩnh trở lại: " Được! Anh nói."
Người kia sau khi xác nhận Nhất Bác đã bình tĩnh lập tức bắt đầu: " Cậu đỡ người nằm xuống mặt phẳng, nghiêng đầu qua một bên. Sau đó...chỗ cậu có gối hay cái gì tương tự không? Đem kê dưới chân người đó, sao cho cao hơn tim khoảng 30 cm là được."
Nhất Bác nuốt khan cố gắng kìm cơn sợ hãi lại, lập tức thực hiện theo chỉ dẫn: " Được rồi. Anh tiếp đi."
" Cậu đem thắt lưng, cổ áo,...tóm lại là những chỗ bó sát đều nới lỏng ra cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...