Tiết trời tiểu thử cũng được xem như là đã bắt đầu khá oi bức, nhất là vào độ quá trưa cận chiều. Gian nhà phía sau của quán mì ngoại trừ tấm vách bằng gỗ ở phía trong cùng ra, thì các tấm còn lại không biết làm từ chất liệu gì mà cách nhiệt đặc biệt kém. Cả căn phòng chật chội rất nhanh đã bị ánh nắng mặt trời hun nóng như sắp trở thành phòng xông hơi, vậy mà chỉ độc có một cái quạt trần cũ kỹ yếu ớt chuyển động, ổ trục bị han ghỉ đã cạn khô dầu nghiễm nhiên khi quay không tránh khỏi phát ra tiếng " cót két" ồn ào.
Nhất Bác đối với điểm hẹn gặp mặt này mới đầu có chút ghét bỏ, nhưng đợi đến lúc được nếm thử bát mì hoành thánh thơm phức kia rồi thì lại thầm cảm thán thật ra cũng không tệ đến thế. Hoành thánh là bánh nhân thịt lợn kết hợp cùng với khoai lang và mộc nhĩ, còn sợi mì thì là bột khoai tây trộn với tôm tươi băm nhuyễn, thật sự ngon đến mức chỉ mới ăn một miếng thôi đã không thể ngừng xuýt xoa. Quả thật đúng y như lời gã bác sĩ kì quái nói, nhất định phải đánh tiếng trước để được ăn ngay lúc thèm, chứ mà thử vận may rủi chạy đến quán tranh giành để rồi trắng tay ra về thì thật tiếc nuối đến phải biết. Nhất Bác từ sáng chỉ ăn chút ngũ cốc còn lại của Tiêu Chiến nên đã sớm đói bụng, mới gắp đôi ba đũa đã ăn gần hết nửa bát mì.
Nói đoạn Nhất Bác ngước mắt lên nhìn thấy người đối diện mình chỉ gắp từng gắp mì nhỏ bỏ vào miệng, bộ dạng có vẻ khá miễn cưỡng ấy khiến cậu có chút thất vọng, hình như suy đoán của bản thân đã sai mất rồi. Nhất Bác hỏi: " Cậu không ăn được rau mùi hả?"
Bác Văn nghe hỏi liền ngước lên nhìn Nhất Bác, vừa hay bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình. Mặt hắn cứ thộn ra một đống, ngơ ngơ ngác ngác mãi không sao nói nổi thành lời.
Nhất Bác lại nói: " Tôi cứ nghĩ là cậu cũng sẽ thích ăn. Xin lỗi, để tôi xin thêm cái chén nữa nhặt ra."
" Không! Không phải!" - Bác Văn nghe vậy thì lập tức buông lơi đũa khoát loạn hai tay. Hắn thấy Nhất Bác đang có ý định đứng lên thật, vội vội vàng vàng nhặt lại đôi đũa rồi gắp hẳn một gắp lớn cả mì lẫn rau nhét thẳng hết vào miệng. Đoạn, Bác Văn lại lần nữa buông đũa xuống, hai tay hắn xếp chồng lên nhau đặt che trước miệng, nhồm nhồm nhoàm nhoàm nhai.
" Tôi... có thể! Rất thích ăn, ăn được!"
Nhất Bác bị người trước mặt mình dọa một trận. Đột nhiên phải đối diện với cảnh kẻ kia hốt hoảng tận lực đem thức ăn nhồi đến hai má đều căng phồng như quả bóng thực sự, khiến cậu trong chốc lát không biết phải làm sao.
" Ăn được thì tốt." – Nhất Bác vừa nói vừa chầm chậm ngồi xuống trở lại. Song lại bởi vì thấy bộ dạng khổ sở bắt đầu nhíu mắt nhăn mày của người kia, cậu bèn nói: " Mau uống chút nước canh đi, đừng để bị nghẹn."
Bộ dạng Bác Văn trông giống như là sóc chuột đang trữ thức ăn, hai phiến môi mím chặt cố ngăn không cho bất cứ thứ gì ở bên trong tuồn ra ngoài. Hắn gật gật đầu rồi múc vội một thìa nước mì uống xuống, thật sự hối hận muốn chết, đáng lẽ ra lúc nãy không nên gắp nhiều mì đến như vậy.
Nhất Bác thấy người kia chịu ăn rồi thì cũng không để ý nữa, cả hai lại im lặng tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...