Sau khi một lần nữa lao mình qua đoạn đường ngoắt ngoéo như mạch máu xuyên giữa rừng dương u tịch bạt ngàn, chiếc xe số sàn đen loáng cuối cùng cũng có thể an tâm cắt côn ga mà đánh một hơi thở phào nhẹ nhõm, đến nơi rồi, cổng làng Ngụy Sinh chính là ở ngay trước mắt. Chỉ có điều Nhất Bác không thể thôi tự hỏi rằng cái cổng làng xập xệ ấy hôm nay sao mà khó nhìn đến vậy, dù cho là nó rất cũ kĩ nhưng chung quy lại chẳng phải đã được phết lên màu sơn đỏ đấy thôi, thế mà hiện tại cậu phải nheo mắt nhíu mày lắm thì mới có thể lờ mờ trông được.
Cái cổng dù có hơi khó nhìn thấy là thật, thế nhưng cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng, vậy mà lại khiến Nhất Bác cứ lăn tăn mãi không thôi. Phải mãi cho đến khi theo hướng ngược đường có một chiếc xe bán tải bật đèn cốt chạy tới ấy thì cậu mới nhận ra rằng không biết tự đâu, tự khi nào mà trong không khí đã lan tràn đến một màn sương bàng bạc, bảng lảng buông xuống phủ kín tất thảy bằng một làn hơi ẩm ướt, làm cho cả bề mặt kính lái của xe cũng phải mờ đi bởi hơi nước đọng lại. Nhất Bác đánh một tiếng thở dài ngao ngán, rõ chán! Vừa mới nãy còn khen hôm nay trời sao mà đẹp thế, ấy vậy mà vừa câu trước câu sau thì nàng " công chúa thời tiết" đã lại dở chứng sớm nắng chiều mưa nữa rồi. Cả khu làng Ngụy Sinh này ấy, bây giờ có nói là đang bơi trong biển mù cũng chẳng ngoa. Cái nắng vàng ươm ban nãy khiến Nhất Bác nhìn sắc cam của cúc sao nhái thành cải vàng đâu rồi? Nhất Bác không rõ, mà dù cho có đánh tiếng hỏi lên ông trời thì cũng chẳng tìm ra câu trả lời thỏa đáng đâu, cho nên cậu chỉ đành chán ngán thở dài, lại lắc đầu thêm mấy cái mà cho qua cái tính thất thường lúc thì thế này, khi thì thế nọ của " nàng thơ thời tiết" kia thôi.
Rồi chợt nhiên bên tai truyền đến một tiếng gầm gừ lí nhí, Nhất Bác có hơi giật mình liền hãm phanh giảm tốc mà đảo mắt tới lui tìm kiếm thanh âm ấy ngay. Cậu quét mắt nhìn khắp khoang xe, kết quả cuối cùng lại càng khiến chính cậu ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Thanh âm ấy là vọng xuất phát ra từ chỗ cuộn chăn bông ở kế bên Nhất Bác, là chính bởi do Tiêu Chiến mà ra. Bộ dạng anh lúc bấy giờ tuồng cứ như là thú nhỏ yếu thế, bởi vì khiếp sợ nanh vuốt của mãnh thú săn mồi mà phát run lên bần bật. Thân thể cao ráo bình thường luôn toát ra nét ôn hòa cùng điềm đạm ấy, giờ đây đã ra sức cuộn mình, co rúm lại tựa như thai nhi nằm trong dạ mẹ mà trốn ở trong chăn gầm gừ rên rẩm.
Nhất Bác vừa nhìn qua bên cạnh liền thấy ngay một thân ảnh đang run rẩy núp trong tấm chăn bông màu cát, trên đầu anh có một nhúm tóc ngố nhếch lên thò ra khỏi chăn, khóe mắt phiếm đỏ đã ầng ậng nước, miệng nhỏ đang gặm cắn nghiến vào một góc chăn rồi cứ liên tục nhả ra từng tiếng " ư ử" đáng thương vô cùng. Tiêu Chiến thành ra như thế là vì bị thứ gì đấy dọa sợ, dọa đến sắp phát khóc luôn rồi. Nhất Bác dừng xe xong liền với tay qua vỗ về người bên cạnh, cánh tay đưa tới gần như muốn ôm trọn kéo Tiêu Chiến về phía mình, nhưng cả người anh vẫn không ngừng phát run lên vì khiếp sợ.
Cái tiếng gầm gừ lí nhí của Tiêu Chiến nghe thế lại có chút hung dữ và khản đặc. Tinh thần anh đã không còn mấy tỉnh táo và hai mắt cứ dần dại đi vì hãi hùng, trong lòng bủa vây độc một nỗi kinh hãi, cái cổng đo đỏ thấp thoáng ẩn hiện giữa biển mù bạc ngoài kia trong mắt anh chẳng khác gì Quỷ Môn Quan cả, có đánh hay chết bức chết anh cũng không muốn phải quay lại cái chốn nhiễu nhương ấy thêm lần nào nữa. Dẫu sao thì Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ được rằng bản thân hôm qua đã gặp phải thứ chuyện gì, mặc dù Nhất Bác có nói là sẽ tuyệt đối không đi qua quán rượu nọ nữa. Song trong tâm trí Tiêu Chiến lại tồn tại một nỗi khiếp sợ nào đấy lớn hơn cả ý chí của anh, thành thử ra dù rằng đã có Nhất Bác ở kề bên trấn tĩnh thì chung quy anh vẫn là bị chính nỗi sợ hãi của mình cuốn xuống đáy tuyệt vọng mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fiksi Penggemar『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...