Thời tiết gần về trưa quả nhiên đúng y như những gì Kiều Thanh đã nói. Tuy vẫn còn xót lại một " tấm màn mỏng'' ẩm hơi nước, nhưng thực tế thì gió cùng nắng cũng đã dẹp tan được gần hết các tầng sương mù trắng xoá phủ kín trên khắp làng Nguỵ Sinh rồi. Ánh nắng vàng ươm dần dần quay trở lại, mấy giọt sương đọng trên cành lá tranh nhau những tia nắng đầu tiên rọi xuống đất rồi cùng phát lên thứ ánh quang lấp lánh tựa như châu ngọc. Nghĩ tới khung cảnh Tiêu Chiến khoẻ mạnh và vui vẻ trở lại sau buổi điều trị này, Nhất Bác không khỏi mừng thầm trong lòng.
Truyền dịch vốn dĩ chưa từng là chuyện có thể gấp gáp, bao giờ cũng phải tuân theo trình tự và quy định nghiêm ngặt về thời gian cũng như tốc độ truyền. Nhất Bác từng phải một ngày truyền đến tận tám túi dịch để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, cho nên về việc tâm lý đột nhiên sinh ra những loại cảm xúc tiêu cực khiến người ta dần rơi vào tuyệt vọng trong khoảng thời gian này, cậu đương nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Vì thế mà đôi bàn tay lớn cứ luôn nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến, vì thế mà dù cho trời đất có sụp xuống đi nữa thì cũng nhất quyết không buông ra cũng bởi vậy.
Phải mãi tận mấy tiếng sau, cho đến khi y tá Kiều Thanh quay lại kiểm tra và thay túi dịch thứ hai thì Nhất Bác mới nới lỏng tay mình ra một chút. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, bất giác lại có chút hốt hoảng mà hỏi: " Làm anh tỉnh à?"
Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ lắc đầu mấy cái. Không biết có phải do ở trong phòng điều hoà lâu quá hay không, mà sau một khoảng thời gian im lặng không nói chuyện thì mũi của Nhất Bác bắt đầu sụt sịt chảy dịch rồi, cùng có cả cổ họng của Tiêu Chiến cũng đã trở nên khô khốc và khàn khàn khó nói nên lời. Anh khẽ hắng giọng cố thử điều chỉnh giọng nói, nhưng vì sợ động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến kim luồn tĩnh mạch bên dưới nên lại đành thôi.
Nhất Bác rất tinh ý nhận ra việc này ngay, cho nên đã nhanh nhảu rời khỏi ghế rồi bám vịn vào giường mà nghiêng đầu cúi sát tai mình xuống gần miệng Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: " Anh muốn nói gì?"
" Em đi đi."- Tiêu Chiến có hơi giật mình khi thấy người kia sáp tới gần, nhưng đợi đến vài giây sau thì cũng rướn cổ lên tiến tới gần tai đối phương hơn một chút rồi đáp lại.
" Hả?"
Tiêu Chiến tưởng người kia nghe không rõ, lại nhắc lại: " Em cứ đi đi!"
Lần này đến lượt Nhất Bác sững sờ. Cậu nhăn mặt vội vàng nhổm dậy nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại vì thấy tay của đối phương hình như có động tĩnh muốn chạm vào mặt mình mà liền cúi người xuống trở lại. Bàn tay gầy nhỏ của Tiêu Chiến được Nhất Bác kéo áp vào mặt cậu, anh lại mỉm cười thoải mái vỗ nhẹ mấy cái vào gò má mềm mềm của đối phương.
" Em có việc bận cần phải làm đúng chứ? Cứ đi đi, anh ổn mà."
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến nói với Nhất Bác những lời nghe có vẻ vừa như muốn đuổi khéo, lại cũng vừa như muốn trấn an kiểu này. Thật ra cậu cũng đã từng thấy lạ mà nghĩ, tại sao có những lúc người kia đặc biệt dính người nếu không có mình ở bên thì nhất định sẽ hoảng loạn sợ hãi ngay, lại cũng có những khi mặc kệ bản thân vài khắc trước vừa mới nức nở cầu cậu ở bên thì khắc sau đã dứt khoát đòi ở một mình cho bằng được. Tâm trạng của Tiêu Chiến biến đổi rất nhanh chóng và đáng kể, Nhất Bác có nghĩ thế nào không nghĩ ra được lý do thoả đáng để giải thích cho chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] - Duyên Thiên Khởi
Fanfiction『Duyên Thiên Khởi. Sinh ra cho nhau, chết đi, vì nhau 』 ❝ " Nhất Bác. Đời người ngắn ngủi, phải ở bên người mình thực sự yêu thương, như vậy mới gọi là hạnh phúc. Anh thật sự mong em một đời bình an, đáp ứng như nguyện." " Anh à ... " " Anh sẽ đi nơ...