Chương 14: Rành rẽ

133 14 0
                                    

Dường như bánh răng định mệnh rất thích trêu đùa với số phận con người, bởi sở dĩ có những việc nếu cứ càng chống đối thì nó lại càng ngoài tầm kiểm soát của ta. Và những việc ấy, đôi khi sẽ khiến ta dù là cách nào cũng muốn được ít nhất là đấm một phát, còn không thì phải thọc gậy bánh xe để phá cái bánh răng chết tiệt ấy đến tanh bành thì mới hả lòng hả dạ.

Cuộc sống này luôn có những cái sự đời vô cùng cắc cớ, mà đến ngay cả thượng đế cũng phải dở khóc dở cười. Nếu chuẩn bị sẵn sàng trước thì không sao, nhưng hễ mà cứ buông lơi đi một khắc thì y như rằng nào là sóng gió, nào là tai họa,... tất thảy đều tưởng như đã rình sẵn từ trước vừa có cơ hội liền sẽ cùng nhau lũ lượt mò đến ngay. Mà những cái sự ấy lại lúc nào cũng ập đến với tốc độ chóng mặt, khiến cho con người ta không cách nào trở tay kịp, để rồi khi được khai thông giác ngộ thì sự nọ đã lỡ mà việc kia cũng đã đành rồi. Nhất Bác cũng như thế, phải là cậu của mãi về sau này thì mới trải đủ để nghiệm ra và học được cách sống chung với những cái cơ sự oái oăm ấy.

Theo sau việc đi làm lại, thì chuỗi ngày vắng nhà liên tục của Nhất Bác đương nhiên cũng ập đến. Cậu khi vừa nhìn thấy lịch trình dày đặc mà lại còn không phải ở trong nước, thì đã liên tục mè nheo quấy nháo Tiêu Chiến.

Nói cái gì mà: " Em không đi làm có được không anh?"

Rồi thì lại: " Anh cho em ở nhà với anh nha! Em hứa sẽ ngoan ngoãn, đi mà anh!"

Còn có cả: "Anh không thương em nữa hả? "...

Tiêu Chiến bị náo cả ngày trời, cuối cùng cũng không nhịn được đành phải xuống nước dỗ dành Nhất Bác. Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, thậm chí cả những lời yêu sướt mướt chưa từng nói trước đây cũng đều nỗ lực thử qua, nhưng chung quy vẫn chẳng cách nào thuyết phục được cậu. Hạc Hiên ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến bị quấy, đương nhiên không đành lòng, thế nên mới lên tiếng đề nghị giải pháp cứu nguy cho anh. Và rồi suy đi tính lại, cuối cùng thì Nhất Bác cũng đã chịu nghe theo hắn. Cậu quyết định mua một thiết bị theo dõi sức khỏe dạng vòng, rồi " khóa" nó thẳng luôn vào tay của Tiêu Chiến, ấy có thế thì mới chịu an tâm đi làm.

...

Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi Nhất Bác lên chuyến bay đi đến miền Viễn Đông nước Nga. Dẫu cho mỗi ngày cậu đều có gọi điện về, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không cách nào kìm nổi nỗi nhớ thương người trong lòng. Từng ngày, từng phút, từng giây, chỉ cần không có Nhất Bác ở bên, anh đều sẽ vì nhớ nhung mà bày ra vẻ mặt ủ rũ đến não lòng. Cũng may mà còn có một gã bác sĩ kì quái ở bên cạnh, ngày ngày bày trò kiếm việc khiến Tiêu Chiến phải bận rộn hơn chút. Bằng không thì anh sẽ buồn tủi đến chết mất thôi.

Và rồi chuỗi ngày ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sáng sớm, khi vừa mở mắt tỉnh dậy, Tiêu Chiến như muốn nhảy cỡn cả lên khi nhận được tin nhắn báo sẽ sớm về trong hôm nay từ Nhất Bác. Ngày mới của anh thế là rạng rỡ hẳn lên, tranh vẽ mấy ngày qua chẳng buồn động bút thì hôm nay lại phấn khởi vẽ nhiều hơn một bức, canh trong chén bình thường chỉ múc vài thìa thì nay đã vui vẻ uống đến cạn,... Đừng nói là Hạc Hiên, đến từng phần tử trong căn nhà đều biết rõ Tiêu Chiến mong mỏi người kia trở về đến nhường nào. Nhưng rồi, đợi mãi hơn nửa ngày mà vẫn chẳng thấy tăm hơi người đâu. Tiêu Chiến chờ đến tầm khoảng bốn năm giờ chiều thì thật sự sốt ruột lắm rồi. Anh gập cong hai tay trên thành bể, gác cằm mình lên rồi đưa mắt nhìn xa xăm qua vách kính bóng nhoáng ngóng trông người về:" Cún con sao còn chưa về nữa?"

[Bác Chiến] - Duyên Thiên KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ