"Duẫn Tịnh Hán!!!!""Họ Duẫn!!!"
Từ sáng sớm, tiếng gầm thấu trời kia đã vang đến mọi ngóc ngách của Thôi gia, hạ nhân không ai dám ra ngoài riêng Thôi lão gia mặt đỏ bừng bừng, gương mặt như sắp ăn tươi nuốt sống kẻ nào đó đang phi như bay qua hoa viên, thẳng đến cửa phòng của Duẫn tiên sinh. Tuy nhiên, một chuyện đáng chú ý là cứ hắn đi một bước thì hơn mười cái chuông không biết từ đâu mọc ra trên người hắn run lên một tiếng.
Đúng vậy, chính ta buộc đó!
Duẫn Tịnh Hán cười hì hì ngồi ở bậc cửa nhìn trời, nhìn đất, nhìn trượng phu của mình đang phát hỏa.
" Ây da! Lão gia, sớm vậy đã tới tìm ta? Tối qua trăng hoa ở kỷ viện mà sức lực vẫn còn à?"
"Ngươi nói gì vậy? Ta lúc nào trăng hoa?"
" y dô!!" Y cười che miệng, thái độ cực ngả ngớn tiếp tục quạt cho lửa cháy to. "Ủa chứ không phải người nào đó đêm qua ở kỷ viện kêu cái gì Tiểu Vương, A Tú,... gì gì đó hả."
Thôi Thắng Triệt giận quá hóa điên chạy đến kéo con người kia từ dưới đất đứng lên đối diện với mình.
"Ha, đại gia tìm nữ nhân thì sao? Thì sao?"
"Thì? Sao?" Y đổi thái độ nhìn hắn, ánh mắt bén ngót đâm thủng lòng dạ đối phương.
Thôi Thắng Triệt nhếch môi cười không chút sợ hãi.
...
"Đại ca đâu rồi?" Thôi Hàn Suất một bên cắn đũa, một bên nhìn Duẫn Tịnh Hán đang điềm nhiên húp cháo trắng."Đoán xem."
Y lạnh nhạt trả lời, không ngẩng đầu nhìn tiểu tử họ Thôi.
...
"Hình như ta chiều ngươi quá nên ngươi hư đúng không? "
Thôi Thắng Triệt giận đến run người, mắng một tiếng sau đó vội vàng đưa tay giữ lấy chồng sách lung lay sắp đổ trên đầu.
...
"Duẫn đại ca?" Thôi Hàn Suất nhỏ giọng một chút."Chuyện gì?" Y lạnh lùng liếc hắn.
"Sinh thần khoái lạc!" Hắn cười như hoa nở, chìa ra một con lợn bằng cẩm thạch, nhỏ bằng nửa lòng bàn tay.
"..."
Y trong một thoáng im lặng. Tự nhiên mũi lại xộc lên cái gì đây? Mắt cũng cay nữa.
"Tiểu Suất?" Y đưa tay nhận.
"Dạ?" Hắn ngẩn ngơ đáp.
"Thắng Triệt, hắn không nhớ..." y cười gượng, đưa chén cháo trắng một hơi húp cạn rồi đứng dậy rời đi.
...
Duẫn Tịnh Hán quanh quẩn một lúc, không hiểu sao đi đến chỗ biệt phủ nhỏ của Thôi gia. Đây là căn nhà Thôi Thắng Triệt dựng lên cách đây hai năm, xung quanh được bao phủ bởi trăm loại hương thảo. Có lần Duẫn Tịnh Hán muốn đưa mẹ con Trương Thiện đến đây sinh sống, không hiểu sao họ Thôi kia nhất định không muốn. Hai~ y càng lúc càng cảm thấy mình không còn hiểu hắn như trước nữa.
Duẫn Tịnh Hán bất lực ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, thở ra một hơi nặng nề.
"Ta mệt rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...