7. Hàn Uyển Nhi

2.8K 384 60
                                    

Thôi Hàn Suất sau khi chứng kiến một mảng rối mù trên dưới Thôi gia thì cảm thấy đứa con như hắn cũng phải góp một chút sức lực, thế là hắn chạy đến cửa hiệu bánh bao quen thuộc nhờ Phu Thắng Quan giúp đỡ.

''Ta có thể đi nhờ một vài người biết dệt vải đến giúp ngươi.'' Phu Thắng Quan vừa làm bánh bao vừa trò chuyện cùng Thôi Hàn Suất.

''Đa tạ.''

Cuộc trò chuyện bỗng chốc bị sự yên lặng quấn lấy, Phu Thắng Quan cảm thấy như vậy có vẻ hơi khó chịu nên đành cất giọng phá đi không khí.

''Có muốn ăn bánh bao không?''

Thôi Hàn Suất được mời thì không khách sáo cười tươi gật đầu.

''Muốn thì tự đi lấy mà ăn, ngươi không thấy ta đang bận sao?'' Phu Thắng Quan cứ như vậy mà trở mặt quát lên.

''...'' Thật giống với một người.

Nhìn thấy Thôi Hàn Suất ngoan ngoãn chạy đi lấy bánh bao rồi lại ngoan ngoãn trở về chỗ cũ khiến cho Phu Thắng Quan yêu đến không thôi, thật sự hắn cũng không muốn ức hiếp người này đâu nhưng mà cứ bình thường trò chuyện thì sẽ không thấy được những nét đáng yêu kia.

Ngoài trời dần tối, người qua đường cũng chẳng chịu dừng chân cứ như thế tạo nên chợ đêm huyên náo. Trong cửa hiệu bánh bao lâu đời của Phu gia có hai nhân ảnh, một làm bánh, một ăn bánh, hoà hợp đến hạnh phúc.

...

Ngoài trấn Kim Long có một con hắc mã tung cước trong bụi mù đi tới, người trên lưng hắc mã dáng vẻ đường hoàng ngũ quang mờ mịt nhưng khí chất lại áp đảo cả trời đêm.

Trong ánh sáng mờ ảo của trăng đêm, nam tử kia gởi theo chút nụ cười khó hiểu.

...
Duẫn Tịnh Hán hai mắt thâm quầng từ ngoài trở về lúc đi ngang hoa viên không kiềm được đứng lại nhìn nữ nhân xinh đẹp ngời ngời - tam phu nhân của Thôi Thắng Triệt.

''Đại phu nhân rời nhà sớm vậy sao?'' Hàn Uyển Nhi nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán thì cất giọng hỏi.

''Thì sao?'' Duẫn Tịnh Hán hờ hững bước tiếp.

''Thật đáng nghi_''

''Nửa đêm canh ba mới thích hợp vụng trộm.'' Y chen vào một câu cắt ngang lời nói của Hàn Uyển Nhi sau đó thì dứt khoát rời đi.

Nếu y quay lại thì có thể thấy được một màn biến hoá kì diệu trên khuôn mặt của nữ nhân họ Hàn kia.

Thật sự thì đôi mắt thâm quầng của Duẫn Tịnh Hán không phải là do thức đêm đập muỗi mà thành đâu, cái này nếu nhắc đến thì phải khen tặng Hàn Uyển Nhi một chút, nửa đêm canh ba xách đèn lồng rời nhà làm hại y tò mò đi theo sau, đã vậy lúc đi về cũng không báo trước làm y lạc đường cả buổi tối.

Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng đối tượng mà Hàn Uyển Nhi gặp mặt, có đánh chết Duẫn Tịnh Hán cũng không thể ngờ người kia ấy mà lại là... nữ nhân. Y có cảm giác như Thôi Thắng Triệt không chỉ bị cấm sừng mà còn là loại sừng số lượng có hạng, rất đặc biệt.

''Làm gì vậy?''

Duẫn Tịnh Hán bị gọi đến giật mình mà xoa ngực.

''Thôi Thắng Triệt, ngươi lần sau đừng đứng sau lưng mà gọi ta được không.''

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ