"Trương Tam, có người đến thăm ngươi!"
Lính quản ngục đem chùm chìa khóa nặng trịch mở lấy chiếc ổ khóa sờn gỉ vì quá nhiều năm không thay mới. Không khí nơi đại lao vẫn âm u lặng lẽ, dăm ba ngọn đuốc cũng không sưởi nỗi tâm tư nặng trĩu của những tên tử tù đang chờ ngày chết.
Trương Tam nghe gọi cũng không buồn ngẩn đầu, hắn cúi người se se ngọn rơm khô trên hai ngón tay, lắc đầu cười khẩy. Từ khi hắn bị bắt đến nay, thật sự đã có rất nhiều người đến thăm hắn nhưng thực ra tất thảy bọn họ đều đến để cười nhạo và ngỏ ý muốn mua lại hết sản nghiệp của Trương gia. Thật tò mò, lần này là kẻ nào nữa đây?
"Trương Tam."
Giọng nói ấy bất chợt hòa trong cơn rít gào của gió tuyết, cái âm giọng này phải chăng chỉ là một loại ảo thính?
"Trương Tam?"
Một lần nữa giọng nói kia cất lên chỉ để gọi tên hắn.
Ôm tất cả hy vọng cuối cùng của bản thân, hắn ngẩn đầu chầm chậm. Lúc nhìn rõ ràng đối phương bằng xương bằng thịt ở trước mặt mình thì hắn đã thật sự muốn rơi nước mắt. Tại sao y lại đến đây? Đến là để cười nhạo hắn đúng chứ?
"Ngươi đến để làm gì? Xem thử trước khi chết ta có bộ dáng ra sao đúng không?" Hắn nhếch miệng cười, tràn đầy sự khinh bỉ - khinh bỉ chính bản thân mình.
Duẫn Tịnh Hán bình tĩnh nghe đến chữ cuối cùng, sau đó thì ngồi xổm trước mặt Trương Tam, bày ra một lồng đồ ăn đầy ắp.
"Ngươi?" Hắn hoang mang nhìn mấy cái bánh bao còn bốc khói xong lại nhìn đến gương mặt bình thản của người trước mặt. Y sao lại bình tĩnh đến vậy? Bình tĩnh tựa như đây chính là chuyện y nên làm.
"Ta từng rất hận ngươi vì những chuyện ngươi gây ra cho Thắng Triệt nhưng giờ đây ngươi sắp phải đối diện với sự trừng phạt thích đáng rồi. Ta nghĩ, ta cũng nên tha thứ cho ngươi."
Duẫn Tịnh Hán nói đoạn thì đưa một cái bánh bao nóng hổi đến trước mặt Trương Tam.
Hắn ngẩn người đôi chút nhưng cuối cùng vẫn hơi cúi đầu nhận lấy.
Không gian một chốc lặng yên, đâu đó chỉ còn khe khẽ tiếng thở đều đều của những tên tử tù đang say sưa trong mộng đẹp.
"Ta từ nhỏ đã ghen tị với Thôi Thắng Triệt." Trương Tam chầm chậm nói, phá đi cái tràng im lặng giữa hai người "Tại sao hắn lại có thể được mọi người yêu mến nhưng ta thì lại không? Hắn học cái gì cũng giỏi, lão sư khen hắn, bạn học quý hắn, còn ta thì sao? Ai ai cũng bảo ta là loại công tử không được việc, ta phấn đấu thì hắn đạp đổ, ta cố thêm thì hắn lại thêm một lần đẩy ta xuống. Tại sao có Trương Tam ta mà lại còn sinh ra Thôi Thắng Triệt hắn?"
Lời của Trương Tam nhỏ dần, không gầm rú, thống hận. Có lẽ đã đến lúc hắn nhận ra, dù có thâm cừu đại hận gì đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải đoạn tuyệt hết sân si hận ái từ bỏ thế gian. Thôi thì giờ đã đến lúc hắn buông bỏ.
"Ha ha... sau đó ta xin phụ thân đút lót cho lão sư ít ngân lượng để ông ta nâng đỡ ta. Còn riêng ta, ta dùng số bạc mình được cho, mua đồ chơi với kẹo hồ lô dụ dỗ mấy tên học chung, mua chuộc họ không để họ vây quanh Thôi Thắng Triệt nữa. Sau cùng quan trọng nhất chính là... nói với hắn mọi thay đổi đều do mẫu thân hắn bày ra. Ha ha ha... thật ngây thơ, hắn liền tin đó là sự thật, ta thì lại bắt đầu hứng thú với trò li gián. Cái gì gọi là kế mẫu ta đều từng chút, từng chút rót vào tai Thôi Thắng Triệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...