Hương trà thơm phả vào khứu giác, tiếng gió rít gào gần sát bên tai, thế gian vốn đã tịch mịch nay càng thêm u ám, căn phòng vốn không mấy sáng sủa bởi thời tiết âm u nay càng thêm tối tịch. Người kia nghiêng người tựa lên vách gỗ nhiễm chút gió mưa, thầm thở dài trách bản thân đi đứng thế quái nào lại rơi vào cái vào tình thế này. Cơ thể vốn đã không khỏe, hiện tại lại gặp chút kích động cho nên cảm thấy khó thở hơn nhiều vì thế y liền đi chân trần rời khỏi giường, lục hộc tủ tìm ít thuốc viên mà Thôi Thắng Triệt đã chuẩn bị sẵn nhưng nửa đường lại nhớ đến cửa phòng là do ai khóa nên lại tức giận trèo ngược trở lại giường, co chân dùng chăn phủ kín cả người.
Cửa phòng đột nhiên vang lên vài tiếng lộp cộp đặc trưng của gỗ sau đó được mở ra, những tia sáng sắp tắt của ngày đông vội vã chen chúc vào căn phòng không thắp nến, bên ngoài Thôi Hàn Suất cũng nhanh chân bưng thức ăn nóng hôi hổi vào bên trong.
"Duẫn đại ca? Sao lại không thắp nến?" Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng hắn trầm thấp vang lên khiến ngay cả bản thân hắn cũng có đôi chút giật mình.
"Khi nào hắn về?" Không đáp lại câu hỏi của Thôi Hàn Suất, Duẫn Tịnh Hán tự đưa ra một câu hỏi khác.
Hắn chần chừ một lúc rồi lại không vội trả lời, từ tốn bước đến gần bàn tìm nến đốt lên, phủ cho căn phòng chút ấm áp mỏng manh.
"Đại ca nói tối mai huynh ấy mới về, tạm thời huynh ở đây đừng ra ngoài tránh gặp nguy hiểm."
"Hừ... nói cũng hay lắm! Tránh gặp nguy hiểm? Sao hai người không thẳng thắn nói ra là tránh để ta ra ngoài lén lúc gặp Trương Tam. Rõ ràng hắn... không tin tưởng ta." Duẫn Tịnh Hán nhịn đến khó chịu, y không biết bản thân vì cái gì mà phải cúi luồn đến mức độ này. Ngay cả quyền tự do đi lại cũng bị Thôi Thắng Triệt quản thúc.
Từ khi tỉnh lại, cảm nhận được bản thân giống như tội đồ bị giam giữ thì Duẫn Tịnh Hán đã muốn tẩn cho Thôi Thắng Triệt một trận nhưng mà lại nghe nói hắn ra ngoài vì chuyện buôn bán, đi đến tối mai mới về cho nên bao ấm ức cứ như vậy mà dồn nén đến giờ đây đã lấp đầy khoan ngực, chỉ cần gặp được đối tượng thích hợp liền bộc phát.
"Đại ca chẳng qua..."
"Chẳng qua, chẳng qua! Cả ngươi cũng vậy, đều giống như hắn không có chút tin tưởng nào về ta."
"Không phải! Đệ dù thế nào cũng tin tưởng huynh tuyệt đối mà!" Thôi Hàn Suất ngồi lên thành giường, kéo chăn bông, ra giọng nhẹ nhàng pha chút chắc chắn để Duẫn Tịnh Hán nghe lọt tai.
"Nếu tin ta thì giờ cho ta ra ngoài đi, ta có phải chó đâu mà nhốt ta ở trong này." Y tung chăn nhảy khỏi giường nhưng nhanh chóng bị Thôi Hàn Suất kéo lại, sức lực của tên tiểu tử này không nhỏ thành công kìm nén được bước chân của y.
"Thôi Hàn Suất!"
Tay Thôi Hàn Suất càng thêm nắm chặt.
"Ta xem ngươi như đệ đệ ruột, dù cả thiên hạ quay lưng với ngươi nhưng ta vẫn một mực tìm cách bảo vệ ngươi nhưng ngươi hiện tại vì lời hứa của đại ca mà xử sự như thế này với ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanficAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...