Một buổi sáng khi bên ngoài mưa phùn rơi lất phất, Thôi Thắng Triệt đã chuẩn bị ít đồ cực kì bí mật sau đó kéo Duẫn Tịnh Hán đi ra ngoài. Hai người cùng che một cái ô, theo con đường nhỏ đi về phía ngoại trấn.
Men theo con suối, đi thêm vài bước Duẫn Tịnh Hán liền nhìn thấy một căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm sau một rặng tre già.
Y tròn mắt nhìn Thôi Thắng Triệt còn riêng hắn thì đỏ mắt cười, cuối cùng hắn cũng đã bày hết cả cuộc đời mình cho y nhìn thấy.
Đẩy cánh cửa gỗ đã quá cũ, y nhanh mắt phát hiện vài chổ đã được sửa qua, hẳn là mới sửa thôi. Bên trong khuôn viên cỏ dại đã được cắt sạch gom lại một góc, cả căn nhà dường như chỉ mới được quét tước cách đây không lâu.
Hương trà được đun sôi phả vào khứu giác của Duẫn Tịnh Hán khiến y thật ngạc nhiên, căn nhà bên ngoài cỏ dại quay quanh như vậy mà cũng có người ở sao?
"Nơi này có người sống?"
"Thân mẫu của ta sống ở đây." Thôi Thắng Triệt khẽ nắm chặt tay của y, hắn dường như kìm nén rất nhiều cảm xúc.
Thân mẫu?
"Người này ngươi chưa từng gặp."
Thôi Thắng Triệt nhẹ cười, nụ cười kia đầy chua xót. Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy con người này sống quá giả tạo rồi, bao nhiêu năm qua hắn đã dùng bao nhiêu lớp mặt nạ để che đậy những cảm xúc của mình?
Hắn bước lên vài bước, y ở phía sau thuận ý bước theo. Cả hai từ cửa chính một đường đến cửa sau, ở nơi đây có một gốc đại thụ, bên cạnh còn có một cái giếng, xung quanh miệng giếng đã mọc đầy rêu xanh.
"Chổ này..." Thôi Thắng Triệt đưa tay chỉ chổ gốc đại thụ, nơi những rể cây đã nổi cộm trên mặt đất. "... ta hay ngồi nơi này cùng mẫu thân, nhìn người nhặt rau, nhìn người may vá, nhìn người thêu thùa,... "
Duẫn Tịnh Hán đưa mắt nhìn, trước mắt như hiện lên hình ảnh đứa nhóc 4, 5 tuổi ngồi trên chiếc ghế mây nho nhỏ chống cằm nhìn mẫu thân bận rộn, sau đó lại lật đật chạy theo nắm vạt áo khi người dời gót đi.
"Nơi này..." Hắn chuyển hướng về cái giếng cổ. "... nơi này, mỗi chiều mẫu thân sẽ gọi ta đến, người múc nước từ dưới giếng lên tắm cho ta. Nếu trời lạnh người sẽ pha thêm nước nóng nhưng ta thấy dù có lạnh đến đâu thì cũng được bàn tay người sưởi ấm."
Y tiếp tục nhìn, cũng giống như đang nhìn thấy người mẹ hiền từ đang gội đầu cho tiểu hài tử quậy phá, chốc chốc hắn lại vẩy nước làm ước cả vạt áo người.
"Căn nhà này chính là nơi ta từng cùng mẫu thân sinh sống. Lúc ấy nhà không đủ gạo để ăn, không đủ tiền mua nến, không có tiền mua củi nên người đã nhận nhiều quần áo để vá, nhiều vải để may, kiếm thêm chút tiền mua gạo. Cuộc sống khi ấy, cái gì cũng thiếu nhưng niềm vui lại không bao giờ thiếu."
"Vậy còn bây giờ?" Y nắm chặt tay hắn thêm chút nữa.
"Cuộc sống cái gì cũng có nhưng... không thể vui như lúc ấu thơ."Giọng hắn có chút lạc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...