2. Gia Pháp

3.6K 410 19
                                    

Sáng sớm khi mặt trời ở trấn Kim Long lên thật cao, Duẫn Tịnh Hán và Thôi Hàn Suất mới cùng nhau ra ngoài ăn hoành thánh, mỗi người ăn tới hai bát đầy mới chịu dừng đũa. Thật sự ở hiện đại dù có nhiều món ngon nhưng tuyệt đối không bằng những món ăn bên vệ đường ở thời xa xưa này.

''Tiểu Suất, đệ muốn ăn kẹo hồ lô không?''

Thôi Hàn Suất vừa nghe đến ba từ 'kẹo hồ lô' đã cảm thấy choáng váng bởi vì hắn từng bị dùng gia pháp chỉ vì một cây kẹo hồ lô. Hắn vội lắc lắc đầu.

''Yên tâm đi lần này ta không hại đệ đâu, không tin thì chúng ta cùng ăn.''

Sau một lúc đắng đo suy nghĩ thì Thôi Hàn Suất cũng gật đầu đồng ý trong lòng nghĩ coi như cho y một cơ hội.

Hai người vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi dạo quanh chợ, vô tình đi qua quầy bánh bao thì tên Thôi Hàn Suất lại không chịu đi tiếp, hắn chằm chằm nhìn vào một tên tiểu tử đang sắp bánh bao trước cửa.

''Tiểu Suất muốn ăn bánh bao sao?'' Duẫn Tịnh Hán nhìn thấy liền không nhịn được hỏi một câu.

''Đệ... ''

Không ngờ Thôi Hàn Suất lại đỏ mặt cúi đầu bước đi, Duẫn Tịnh Hán là lần đầu tiên thấy đệ phu của mình như vậy nên vô cùng thích thú, y liếc nhìn tên tiểu tử đáng yêu như cái bánh bao trong cửa hiệu mà cười cười gọi theo Thôi Hàn Suất.

''Tiểu Suất a~ Ta mua cho đệ cái bánh bao lớn nhất luôn được không?''

Thôi Hàn Suất chẳng những không dừng lại mà còn chạy đi nhanh hơn khiến cho y phải nhanh chân đuổi theo.

''Tiểu Suất đợi ta!''

...

Sảnh lớn Thôi gia, Thôi lão phu nhân đang cười tươi uống trà trò chuyện cùng một nam tử khôi ngô và hai mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, một trong hai mỹ nhân đó hôm trước Duẫn Tịnh Hán đã từng thấy qua.

''Tịnh Hán qua đây!'' Thôi lão phu nhân cười cười gọi Duẫn Tịnh Hán đang đứng ở cửa.

Duẫn Tịnh Hán thuận ý bước vào cúi đầu: ''Nhạc mẫu!''

Không gian đột nhiên ngừng lại, mọi vật im lặng chỉ có tiếng hít thở là đều đều vang lên. Duẫn Tịnh Hán cảm nhận như áp lực này do bản thân y gây ra, chẳng biết làm gì hơn ngoài quay đầu cầu cứu Thôi Hàn Suất.

Thôi Hàn Suất thấy không ổn liền tiến lên kéo ống tay áo, nhỏ giọng nhắc Duẫn Tịnh Hán:'' Mau chào đại ca đi.''

Y liền hiểu ý xoay người hướng nam tử cúi đầu chào: ''Đệ kính chào đại ca!'' Thấy chưa đủ y liền bồi thêm một câu: ''Đã lâu không gặp!''

Thôi Hàn Suất: ''...''

Nam tử: ''...''

Thôi lão phu nhân: ''...''

Nhị vị mỹ nhân: ''...''

''Đại ca là đại ca đệ nhưng là phu quân của huynh... à không, của tẩu.''

''Hả?''

Duẫn Tịnh Hán cảm giác như vừa mới tạt một gáo nước, sống lưng như bị ai dùng ánh mắt chọc thủng. Bắt y chấp nhận bản thân thành thân cùng một người nam nhân đã quá lắm rồi, đằng này còn bắt y gọi một tiếng 'phu quân', có chết cũng không gọi. Vì thế Duẫn Tịnh Hán đã oanh oanh liệt liệt ngất xỉu trước mặt mọi người.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ