"Hàn cô nương? Sao cô ngồi ngoài này?"
Trần Hào vừa tranh thủ lúc trời tối đi trộm chút thức ăn cho Hàn Uyển Nhi và Duẫn Tịnh Hán, lúc thu được mớ hời trở về thì chỉ thấy nữ nhân kia đi qua đi lại trước ngôi miếu nát dường như vô cùng sốt ruột.
"A... ngươi về rồi, hình như Duẫn Tịnh Hán lại hôn mê. Ta sợ quá!" Hàn Uyển Nhi chạy đến bên cạnh Trần Hào, mặc cho tuyết ngoài trời càng lúc càng rơi nhiều.
Ba hôm nay, Duẫn Tịnh Hán liên tục sốt cao xong lại mê man hay nói sảng, họ Trần thật sự muốn mang y đi tìm thầy thuốc nhưng lại sợ sự truy nã gắt gao của quan binh, vả lại ngôi miếu hoang này nằm ngoài trấn, cách trung tâm Kim Long khá xa, nếu mang y đi đến đó trong khi tuyết ngoài trời không ngừng rơi thì có lẽ bệnh tình sẽ càng tồi tệ hơn. Hắn lại càng không có đủ tiền mời đại phu đến đây.
"Y uống thuốc chưa?" Hắn đi vào bên trong, đem ít củi khô thả vào đóm lửa gần tắt ngủm ở giữa miếu.
"Đã uống rồi nhưng hình như không tác dụng." Hàn Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh hắn, gương mặt được lửa hồng soi rõ hiện lên nét tiều tụy, xanh xao.
...
"Biểu ca, sao không thắp đèn?" Văn Tuấn Huy đẩy cửa bước vào trong căn phòng tối om của Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán, mùi mốc meo xộc vào mũi nghe buồn nôn nên hắn vội bước vào thắp hai ngọn nến xong lại chạy đi đốt ít trầm hương để xua đi cái mùi khó chịu ấy.
"Sao rồi?"
Giọng nói có phần trầm đục cất lên khiến Văn Tuấn Huy có hơi giật mình, lúc hắn quay người nhìn thử thì lại càng hoảng hốt hơn. Biểu ca anh tuấn ngày nào nay giống như tên khất cái bên đường, đầu tóc rũ rượi, mặt lúng phúng râu, bộ quần áo trên người hắn đảm bảo là mấy ngày qua vẫn chưa thay mới.
"Ta hỏi ngươi đó! Sao rồi?" Thôi Thắng Triệt trợn mắt quát lên với biểu đệ mình nhưng ngay sau đó lại khó chịu mà bụm miệng ho khan.
"Ngươi nhìn ngươi đi, càng ngày càng không giống biểu ca của ta. Duẫn Tịnh Hán mà quay trở về, thấy bộ dáng này của ngươi thì đảm bảo sẽ quay lưng bỏ đi ngay lập tức." Văn Tuấn Huy vừa xót vừa bực, rót một chung trà đưa đến bên miệng Thôi Thắng Triệt để hắn uống đỡ ho.
"Ngoài trời tuyết rơi dày như vậy nếu Tịnh Hán không khỏe thì phải làm sao?" Thôi Thắng Triệt nói xong liền đưa tay nắm chặc lấy chiếc áo choàng của y đang vắt ngang đùi hắn, cảm nhận chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại từ đây.
"Ngoại công nhờ quen biết của đại cữu mời một vị quan đến đây xét rõ sự tình. Theo như thời gian thì chừng hai hôm nữa sẽ đến, ta cũng đã sai người đi tìm Tịnh Hán và Hàn Uyển Nhi cho nên ngươi không cần lo lắng quá." Văn Tuấn Huy thật sự nhìn không nổi bộ dạng như chết rồi của biểu ca mình, cho nên nói xong thì hắn liền thẳng chân rời khỏi phòng. Vừa vặn ra đến cửa thì gặp người của Văn gia gấp gáp chạy tới.
"Sao rồi? Có tin của y rồi à?" Văn Tuấn Huy mỉm cười trông đợi một thông tin tốt đẹp.
"Công tử, ngoại trấn có trộm." Người của Văn gia hồi hởi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...