Đom đóm từng con từng con nhẹ nhàng từ những bụi rậm bay lên, trong bóng đêm phát ra thứ ánh sáng lung linh đến mê hoặc lòng người. Đây là nơi mà Thôi Thắng Triệt muốn đưa Duẫn Tịnh Hán đi xem, chính nơi này hơn hai mươi năm qua đã cất giữ bao nhiêu chuyện bí mật mà hắn không thể chia sẻ với bất kì ai.
Kéo tay người bên cạnh đến bên một gốc gỗ mục bên cạnh bờ sông, cả hai yên tĩnh cùng nhau nhìn đom đóm bay, khung cảnh yên bình trái ngược với sự huyên náo ở bên kia bờ.
''Ngươi thường đến đây sao?'' Duẫn Tịnh Hán cũng có chút bất ngờ khi người như Thôi Thắng Triệt lại thích những nơi như thế này.
''Đúng vậy, khi có chuyện không vui thì ta thường đến đây.''
Thôi Thắng Triệt dường như giấu riêng cho mình rất nhiều bí mật, nhiều đến nỗi hắn phải nguỵ trang bằng nhiều lớp vỏ bọc bên ngoài, sau cùng là quên hẳn đi bản chất bên trong mình là như thế nào.
''Lúc bé ngươi như thế nào?'' Đột nhiên y lại muốn tìm hiểu xem thuở ấu thơ con người này đã sống như thế nào mà có thể lớn lên tài giỏi như vậy, tuổi cũng ngang nhau mà hắn đã có thể tự mình chống vững cả một cơ nghiệp.
''Ta á? Cũng giống như bao đứa trẻ khác, ngày ngày đọc sách, học việc từ phụ thân còn không thì ở trong phòng luyện viết chữ.''
''... Giống những đứa trẻ khác ở chổ nào? Rõ ràng là ngươi không có tuổi thơ luôn.''
''Ta cũng đâu biết người khác sống như thế nào, ta không có bằng hữu.'' Giọng của Thôi Thắng Triệt trầm ổn phát ra, trong đêm tĩnh mịt nghe như đang kể về một câu chuyện của kẻ xa lạ nào đó.
''Ta từ nhỏ đã như vậy rồi, vui thì cũng không ai quản, buồn thì tự tìm cách giải toả, căn bản là không thể hoà nhập được với tất cả.''
Duẫn Tịnh Hán thật muốn đưa tay vỗ về Thôi Thắng Triệt, giờ đây hắn giống như con thú nhỏ đang bình thản kể về thế gian đáng sợ mà hắn từng đi qua. Hắn nói không hoà nhập được, y cũng chẳng dám hỏi tại sao bởi có những thứ phải để hắn tự nói ra.
Phát hiện y đang nhìn mình Thôi Thắng Triệt liền mỉm cười, hắn thật không muốn y vì hắn mà tâm trạng không vui nhưng giờ đây chỉ cười một cái thôi mũi đã nồng. Thôi Thắng Triệt đang cảm động vì cuối cùng cũng có người lắng nghe và quan tâm hắn có phải đang buồn hay không.
Đưa tay nhẹ vuốt tóc sau gáy của y, hắn mỉm cười nói: ''Đừng nhìn ta như vậy? Ta đang rất ổn, chuyện cũng đã qua rồi còn gì.''
''Ta làm bằng hữu của ngươi.'' Duẫn Tịnh Hán không nhanh không chậm nói.
Thôi Thắng Triệt bật cười: ''Ngươi không phải phu nhân của ta sao?''
''...'' Ta sai rồi, đáng lẽ không nên quan tâm loại người như hắn.
''Thôi Thắng Triệt, không được gọi là phu nhân.'' Duẫn Tịnh Hán đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt ngẩn đầu, hắn chớp mắt ngây thơ hỏi: '' Vậy gọi là Tịnh nhi được không?''
''Cũng không được.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...