1.''Tẩu Tẩu?''

8.4K 485 21
                                    

''Ngươi là ai?''

''Tẩu tẩu tỉnh rồi sao?''

''Tẩu tẩu?''

''Đừng nói tẩu ngã đến mất trí rồi nha!?''

...

Thật sự thì nơi này cũng tốt lắm, cây xanh suối trong cứ như là tiên cảnh ấy nhưng được cái mùa đông không có máy sưởi còn mùa hè lại không có máy lạnh thậm chí máy quạt cũng không có. Thật là nóng muốn chết!

''Tiểu Suất quạt mạnh tay hơn chút đi!''

Thật sự tên tiểu tử Thôi Hàn Suất này cũng quá hư hỏng rồi, cho dù có ghét tẩu tẩu mình đến đâu thì cũng không nên làm ướt bậc thang lại còn trét thêm bùn để tẩu tẩu mình ngã đến vong mạng vậy chứ. Càng nghĩ càng tức, không phải tại tên tiểu tử này thì y đâu có phải xuyên đến đây, cái nơi gì mà nam nhân lại có thể kết hôn với nhau, không biết có thể cùng nhau sinh con không nữa? Càng nghĩ càng thấy sợ.

''Quạt mạnh lên! Ngươi chưa ăn cơm sao?''

''Tẩu tẩu đệ mỏi tay!''

Y ngẩn đầu nhìn Thôi Hàn Suất, thấy hắn đầu đầy mồ hôi y lại nổi lòng thương.

''Vậy thì quạt nhẹ tay chút cũng được.''

Thương thì thương mà trị thì trị.

''...'' Thôi Hàn Suất nuốt nước mắt nhìn trời, mong đại ca hắn mau mau trở về.

''Tiểu Suất!''

''Dạ tẩu tẩu?'' Thôi Hàn Suất cúi người nghe y nói.

''Không được gọi ta là tẩu tẩu, phải gọi Duẫn đại ca.''

''Nhưng mà ...''

''Nhưng nhị gì? Không có người thì gọi ta là Duẫn đại ca đừng gọi tẩu tẩu.''

''Dạ!'' Thôi Hàn Suất rủ người tiếp tục quạt cho y.

Đột nhiên hai người lại dựng đứng lỗ tai, ngóng mắt về cổng vòm lối vào hoa viên.

Khi Thôi lão phu nhân bước vào hoa viên thì đã nhìn thấy Thôi Hàn Suất ngồi trên ghế tựa đọc sách, còn Duẫn Tịnh Hán thì giúp hắn quạt mát.

''Tiểu Suất đệ phải cố gắng đọc nhiều sách thì mẫu thân mới vui được.''

''...'' Thôi Hàn Suất đầu còn mồ hôi, răng nghiến chặt, hai tay dường như muốn xé nát quyển sách, trong lòng thầm lôi tên tẩu tẩu mặt dày này mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Tại sao chỉ ngã có một cái mà tính tình lại thay đổi đến đáng sợ vậy chứ?

...

Trấn Kim Long là trấn lớn, buôn bán giao thương tấp nập, phố xá lại rộng lớn thênh thang, nhà nhà giăng đèn trước cửa nhìn vô cùng đẹp mắt. Đầu tháng bảy tiết nóng vô cùng, Duẫn Tịnh Hán ung dung chấp hai tay sau lưng đi chợ, nhìn thấy một lão nhân bán kẹo hồ lô y liền kéo đệ phu đang ôm chồng lớn chồng nhỏ đồ đạc ở phía sau đi nhanh hơn.

''Tiểu Suất muốn ăn không?''

''Đệ như thế này thì làm sao ăn?''

Nhìn đúng là mình hơi quá đáng, nên y đưa tay đỡ hết đồ đạt trên tay của đệ phu xuống xong lại còn mua cho hắn một cây kẹo hồ lô. Để hắn vừa ăn vừa thong dong xã mệt đi phía trước còn y thì chậm rãi ôm đồ đi phía sau.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ