29. Quán Trà

1.7K 231 39
                                    

Ánh mặt trời phủ vàng khắp Kim Long, một vài giọt tuyết tan từ mái nhà rơi lộp bộp trên tán ô giấy dầu của cô nương váy lụa. Tiếng gõ phách đều đều của các tửu lâu cùng tiếng rao đầy hiếu khách của các hàng quán cứ như hòa quyện. Mộc mạc đáng yêu chứ không xa hoa, đinh tai nhứt óc như những thứ âm nhạc điện tử và tiếng còi xe của những cung đường ở thành phố thời hiện đại.

Duẫn Tịnh Hán từng điên loạn khi bị lạc đến nơi này, nơi mà y cho là ''khỉ ho cò gáy'' nhưng hiện tại lại rất hài lòng mỉm cười, không chút chán ghét mặc dù đang bị nam nhân khác một lần nữa thô bạo túm cổ áo lôi xềnh xệch trên đường.

"Đi nhanh có mỏi chân không? Hay tạt vô làm cốc trà rồi về hén."

Duẫn Tịnh Hán giả lả cười, đưa ra một gợi ý.

Thôi Thắng Triệt nghe thấy thì cũng hơi quay đầu nhìn về vị họ Duẫn đang cam chịu để mình túm cổ. Y vậy mà cứ ngoan như con mèo, không giống như lúc trước hễ bị đụng đến là dựng lông cào đến hắn không biết đường nào chạy. Nghĩ nghĩ thì hắn cảm thấy mình cứ như được nước lấn tới ấy, con giun xéo lắm cũng quằn, không biết chừa đường sống thì sau này đột nhiên chết cũng không biết lí do.

Nghĩ tới đây, hắn buông tay, giúp y phủi phủi chổ cổ áo bị nhăn sau đó thuận tiện kéo người vào một quán trà nhỏ ven đường.

"A Tiền, có khách!" Bà lão mắt hơi kèm nhèm, ngồi trên một chiếc ghế tựa phía lối ra vào của quán, cất cái giọng khàn khàn gọi người tên A Tiền ra tiếp khách.

Thôi Thắng Triệt đi qua chổ bà lão cũng có gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cùng Duẫn Tịnh Hán tiến đến một chiếc bàn trống ở giữa quán, ngồi xuống.

"Chút nữa cùng ta đến hiệu vải, ta chọn được vài tấm vải tốt rồi, giúp ngươi may y phục mới."

Thôi Thắng Triệt đưa tay vuốt lọn tóc mai của y.

"Cũng được. À mà xíu nữa về nhà, ta có thứ tốt cho ngươi."

Nhìn gương mặt như sắp khoe khoang chiến tích kia, Thôi Thắng Triệt thật không dám bật ra câu: Không phải đồ giả thì tốt rồi!

"A... hai vị dùng gì?" Không lâu sau thì lại thấy một đại thúc, quần áo có chổ bị ướt, chạy ra tiếp khách.

"Một bình trà hoa cúc, một đĩa hạt bí." Duẫn Tịnh Hán từ tốn đáp.

Trước khi ông chủ kịp quay lưng thì đã nghe "Đùng" một tiếng, vài hạt bụi từ trên mái nhà rơi thẳng xuống đầu của những người có mặt trong quán.

"Thật ngại quá, xin lỗi xin lỗi!" Lão bản mang vẻ mặt vừa sợ vừa ngại, chạy tới chổ của Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán dùng tay phủi hết bụi trên áo của hai người bọn họ.

"Không sao, không sao. Tự bọn ta làm được." Y thấy đại thúc bán trà lúng túng thì cũng không dám tỏ thái độ khiến người ta thêm sợ.

"Tiếng gì vậy?" Thôi Thắng Triệt ngược lại hơi nhíu mày, hỏi cho rõ.

"À, chuyện là trà quán bên cạnh đang dọn tuyết trên mái nhà, tại quán của họ cao hơn nên đùn hết qua cái quán xiêu vẹo của ta."

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ