16. Văn Tuấn Huy

2.1K 294 56
                                    

Thấy Thôi Thắng Triệt không xuống, tên hán tử có chút đơ người nhưng rất nhanh lại xoay sang Duẫn Tịnh Hán, tay nắm lại đao.

"Lão ca ngươi tên gì? Nói ra tiện xưng hô." Duẫn Tịnh Hán nén cười.

"Lạc Hổ." Nói xong hắn liền cảm thấy hối hận, ai đời đi cướp mà lại xưng danh.

Duẫn Tịnh Hán gật đầu: "Lạc Hổ đại ca, lúc nãy huynh nói đường do huynh mở, cây do huynh trồng sao?"

"Đúng vậy." Hắn khí thế ngút trời gật đầu.

Duẫn Tịnh Hán lắc đầu: "Ấy vậy là huynh không nhìn thử xem, cây xung quanh đây đa phần là đại thụ hơn một trăm tuổi còn huynh năm nay chắc chưa quá bốn mươi thì làm sao mà trồng được!?"

Thôi Thắng Triệt nghe liền biết y sắp lên cơn, hắn một phát phi xuống tiến đến trước mặt y.

Duẫn Tịnh Hán kéo Thôi Thắng Triệt dịch qua một chút rồi tiếp tục nói: "Còn đường này thì..."

Y chỉ tay xuống đất: "Huynh nhìn thử đi!"

Lạc Hổ tập trung nhìn.

"Đường này chắc hẳn là do đoàn xe từng đoàn, từng đoàn, rồi lại từng đoàn, đi qua đi lại, từ năm này qua năm nọ mà thành.  Giả sử nếu như thật đường này do huynh mở thì chẳng phải ngày nào huynh cũng phải kéo huynh đệ ra đây lăn mấy trăm dặm sau đó lăn về sao?"

Lạc Hổ nghe xong liền biết tên thư sinh này miệng lưỡi lanh lợi, đầu óc linh hoạt không dễ đối phó nhưng bản tính hắn vốn hung hăng nên chỉ tay lớn giọng: "Đường là do tổ tiên ta mở, cây là do tổ tiên ta trồng."

Duẫn Tịnh Hán vỗ tay một cái, lớn giọng nói: "Được! Vậy thỉnh tổ tiên của ngươi đến đòi đi."

Lạc Hổ nghe đến tức giận, hắn một đao vung lên nhưng chưa kịp chém tới đã bị Thôi Thắng Triệt một cước đạp vào chân trái ngã khụy. Hắn thêm một cước đá đao ra xa.

Duẫn Tịnh Hán ở phía sau Thôi Thắng Triệt liền huơ tay: "Ta nói thỉnh tổ tiên ngươi đến, ngươi hành lễ với bọn ta làm gì?"

"Với lại, đường này ông chủ Thôi cũng đi nhiều lần rồi, suy ra Thôi gia có công tạo đường nên giờ ngươi đi đường này thì phải thối tiền cho bọn này chứ có đạo lý gì lại đi đòi." Duẫn Tịnh Hán tiếp tục miệng lưỡi.

Lạc Hổ định đứng lên nhưng lại lảo đảo một lần nữa khụy xuống, ống chân tưởng chừng như sắp nức ra. Ở phía xa, những tên đồng bọn của Lạc Hổ nhìn thấy được tình hình liền giơ đao áp sát.

Thôi Thắng Triệt một tay đưa ra phía sau nắm chặt tay Duẫn Tịnh Hán.

Bọn đạo tặc còn cách xe ngựa tưởng chừng năm bước chân thì  liền nhìn thấy một đạo bóng lam xuất hiện nhanh như chớp vây vòng lấy Thôi Thắng Triệt cùng Duẫn Tịnh Hán. Sau đó một tràng leng keng vang lên, đao trên tay bọn chúng cứ như vậy mà gãy đôi rơi xuống đất.

Văn Tuấn Huy đứng trên nóc xe ngựa quan sát sắc mặt kinh hãi của bọn không biết sống chết kia liền động môi cười.

Tình thế không ổn bọn đạo tặc liền chia nhau chạy loạn, còn vị họ Lạc kia vẫn quỳ mãi không đứng lên nổi.

Đoàn người áo lam do Văn Tuấn Huy dẫn đến từ từ tránh sang một bên xe ngựa.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ