11. Sinh Thần

2.7K 351 45
                                    

"Không được ném nữa!"

Lũ chim trên cành đang rỉa lông thì bị tiếng gầm của Thôi Thắng Triệt làm cho hoảng sợ bay tán loạn, còn những con yếu tim thì té xuống gốc cây bất tỉnh chim sự.

Duẫn Tịnh Hán tay ôm bình gốm, chân gác lên ghế gỗ lửa giận bừng bừng nhìn họ Thôi.

"Ngươi một vừa hai phải thôi, đây là phòng của ta, ngươi sao có thể mặt dày mà dọn tất cả đồ đạc của ngươi đến đây chứ?"

"Ta nói là phòng ta hư rồi ngươi không thể cho ta ở nhờ sao?"

Thôi Thắng Triệt mặt rất ư là căng thẳng, chỉ sợ lát nữa thôi y sẽ giận quá mất khôn mà ném cái bình cổ yêu quý của hắn.

"Hư chổ nào chứ? Ta có thấy hư chổ nào đâu?"

"Ngươi không ở trong chăn thì làm sao biết chăn có rận, ngươi không ở đó thì làm sao biết nó hư chổ nào."

"Được. Ta sẽ chuyển qua đó ở, để xem nó hư chổ nào."

"Không được! Đó là phòng của ta." Thôi Thắng Triệt nào để cho kế hoạch của hắn bị bại lộ.

Lời phản đối của Thôi Thắng Triệt vừa dứt thì tiếng bình gốm chạm đất liền vang lên.

Thôi Thắng Triệt: "..."

Tuyệt đối phải nhịn!

Thôi Thắng Triệt thở sâu một hơi liền hướng y mỉm cười: "Duẫn Tịnh Hán, ngươi nên biết sự nhịn nhục của ta không cao."

"Thì sao?"

Thôi Thắng Triệt vừa định nói câu tiếp theo, thì liền nghe bên ngoài hạ nhân báo có người đến tìm nên hắn cùng Duẫn Tịnh Hán khấy nhau lần cuối xong rồi mới rời đi.

...

Lúc Thôi Thắng Triệt vừa đến đại sảnh, nhìn thấy cái vị không mời mà đến kia liền khiến hắn nhíu mài.

"Lại nhớ ta rồi sao?" Thôi Thắng Triệt một đường đi thẳng đến ghế của gia chủ miệng vẫn không quên buông một câu châm chọc.

Trương Tam dáng vẻ bình tĩnh nhìn Thôi Thắng Triệt, những lời châm chọc này hắn không còn xa lạ gì cho nên hắn cũng mặc dày mà chịu.

"Thôi Thắng Triệt, hôm nay ta đến thì đương nhiên là có chuyện quan trọng để nói với ngươi."

"À vậy sao? Nhưng cũng nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi mượn tiền thì ta đây không có, còn nếu muốn nói gì đó về Tịnh Hán thì ngươi không cần phải tốn nước bọt, cứ trực tiếp phủi mông mà rời khỏi đi."

"Ta với ngươi chỉ có duy nhất một chuyện để nói đó chính là Tịnh Hán."

"Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao?" Thôi Thắng Triệt cảm thấy bản thân hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào với người này.

"Bình tĩnh đi. Ta không phải muốn cướp Tịnh Hán về chỉ đơn giản là muốn ngươi bảo vệ y kĩ một chút đừng để y bị thương tổn gì." Trương Tam không mặn không nhạt nói ra.

"Ta còn có một chuyện quan trọng muốn cảnh báo cho ngươi." Trương Tam ra vẻ thần bí nói tiếp.

Thôi Thắng Triệt mi mài khẽ nhăn, hắn thật muốn hung hăng đè tên này xuống đấm cho vài phát để xả giận, sẵn tiện trút giận thay cái bình cổ khi nãy của mình luôn.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ