Duẫn Tịnh Hán đến tận bây giờ cũng chưa từng dời mắt nhìn sang Văn Tuấn Huy và Trương Tam, ánh mắt y chỉ độc duy chăm chú vào dáng dấp nam nhân gầy trơ cả má đang bọc người trong chiếc áo lông đen nhánh. Bộ dáng này, con người này chính là hy vọng, là nhớ nhung của y trong những ngày trốn chui trốn nhủi.
"Thắng... Triệt?"
Tiếng gọi vừa dứt thì cơ thể của y đã được khắc chặt vào lòng của hắn. Thôi Thắng Triệt thật sự sắp phát điên lên rồi, nửa tháng chỉ nửa tháng thôi nhưng hắn lại cảm tưởng như mấy mùa đã trôi qua, lúc nghe tin tìm được y thì bước chân của hắn lại thêm nặng trĩu, chẳng hiểu sao một đoạn đường ngắn đến thế nhưng hắn lại cảm thấy xa vô tận. Giờ khắc này đây nhìn người kia xanh xao, miệng vương máu đỏ thì hắn thật sự rất muốn giết người. Duẫn Tịnh Hán là người của hắn, là giới hạn của hắn và cũng là cuộc đời của hắn.
"Tịnh Hán, không sao rồi! Về nhà thôi!" Hắn càng lúc càng ôm chặt người trong lòng.
Duẫn Tịnh Hán nghe âm thanh trầm đục vang bên tai thì đột nhiên mũi nồng mắt cay, trái tim như vừa bị ai đấm cho một phát. Y không biết phải đối diện với lương tâm mình ra sao nữa, chỉ vì háo thắng nhất thời mà gây ra những chuyện khiến Thôi Thắng Triệt lo lắng như vậy, giọng hắn khàn thế này chắc do bị nhiễm phong hàn rồi. Ngoài đưa đôi tay run rẩy ghì chặt tấm lưng kia thì y chẳng biết phải làm gì hơn nữa.
Tình cảnh tưởng đâu sum họp viên mãn thì Văn Tuấn Huy lại phản ứng mạnh khi nghe thấy tràng bước chân vội vã vang lên. Trong cái thời tiết khắc nghiệt này, nôn nóng đến chổ miếu hoang lạnh lẽo thì chỉ có hai nhóm người, một là người Văn gia còn hai chính là lính của huyện nha.
"Bắt đào phạm lại!"
Giọng nói ồn ồn của tên tham quan ấy lại văng vẳng lên khiến Duẫn Tịnh Hán có phần nhíu mày. Riêng Thôi Thắng Triệt vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy y, không động lấy dù là một chút.
Văn Tuấn Huy cũng không thích suy nghĩ nhiều, hắn lớn tiếng gọi người của mình vào tạo thế vòng vây bảo vệ lấy hai người Duẫn Tịnh Hán và Thôi Thắng Triệt.
Phu Thắng Quan cực tinh ý, hắn vừa thấy quan binh đến thì liền đem cái lồng hấp bánh bao quẳng vô một góc khuất sau đó chạy đến phía sau Văn Tuấn Huy giả vờ như bản thân vô can trong việc Trương Tam bị trọng thương.
"Sợ không?" Nhìn bộ dáng nhìn trời nhìn đất tỏ ra không biết chuyện gì của Phu Thắng Quan thì Văn Tuấn Huy lại cảm thấy buồn cười.
"Một chút xíu xiu!" Phu Thắng Quan che miệng, thấp giọng nói với Văn Tuấn Huy.
"Ha ha... vậy kéo cái lồng hấp ra đi, chút nữa cũng có thể dùng làm vũ khí phòng thân!" Văn Tuấn Huy đột nhiên lạ muốn chọc tiểu tử này một chút.
"Cái lồng hấp gì? Công tử nói gì ta đây không hiểu."
Văn Tuấn Huy cười cười, trong đầu liền chạy ra một suy nghĩ: hai huynh đệ Thôi gia hóa ra lại thích cùng một kiểu người!
"Công tử, người quan tâm bên đây chút đi!" Một thiếu niên đang trong thế phòng thủ bảo vệ Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán cực lực kêu gọi sự chú ý của công tử bọn họ. Nãy giờ người Văn gia và người quan phủ cứ đứng nhìn nhau trừng trừng, thật sự rất nhàm chán. Một là đánh, hai là chạy như thế mới khiến bọ họ có chút hứng thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...