22. Cãi Nhau

2.3K 273 46
                                    

'Sau một đêm tối mịt mù chính là bình minh rạng rỡ nhưng sau khoảng thời gian tươi sáng ấy thì liệu chúng ta có chạy thoát được bóng đêm. Đó chính là vòng luẩn quẩn mà con người nhất định phải rơi vào!'

Duẫn Tịnh Hán đọc lại lần thứ năm câu khắc trên bia đá kia, có phải đã nếm trải đủ tư vị đau khổ sướng vui thì người ta mới bàng hoàng nhận ra thứ giữ trong tay cũng không thể nào là vĩnh cửu. Đúng vậy, vào một mùa hạ y ngã đến xuyên vào người thư sinh họ Duẫn, số phận an bày cho y một điểm đến kỳ lạ nhưng liệu có an bày được một bến đỗ trường tồn. Chắc là không đâu, bởi vì cuộc chơi này là của tạo hóa mà tạo hóa lại rất thích trêu ngươi.

Đưa tay miết nhẹ lá bùa bình an mình vừa cầu được, y khẽ thả mình theo từng nhịp chuông rung. Tiếng chuông chùa từng hồi vang vọng, từ gần đến xa lan tỏa hết phạm vi núi rừng bạc ngàn, lẩn đâu đó là những hồi gõ mõ từng nhịp từng nhịp đánh thức nhân tâm của những người đang hiện diện tại Tường Phong Tự này. Duẫn Tịnh Hán đột nhiên nhận thấy tuyết ngoài trời như có phần đáng sợ hơn mọi khi hoặc có thể là do cơ thể không khỏe cho nên mọi thứ trước mắt y đều có vấn đề.

"Tịnh Hán?"

Thôi lão phu nhân từ trong tự cùng hai nữ nha hoàn cẩn trọng bước ra, nhìn từ hướng của mình bà trông thấy một nam tử trên hai mươi, thân thể gầy gò được bọc trong cái áo lông trắng muốt. Đột nhiên ngực xót xa thay, đứa trẻ này được Thôi Thắng Triệt nuôi cho béo tốt nhưng mấy dạo gần đây thường xuyên đổ bệnh nên cơ thể gầy đi thấy rõ. Thôi Hàn Suất bệnh vẫn chưa khỏi nay đến Duẫn Tịnh Hán, không thể nào để bà thôi lo lắng.

"Ấy... nhạc mẫu?"

Lão thái thái trước mắt là mẫu thân của Thôi Hàn Suất và cũng được Thôi Thắng Triệt nhiều năm gọi một tiếng mẹ, tuy trong mối quan hệ giữa hắn cùng bà có chút sóng gió nhưng y tin tưởng rằng sâu xa còn có nguyên nhân khác, chính vì lẽ đó nên y gần đây thường đến trò chuyện và cùng bà đi lễ Chùa nhầm giúp hai người bọn họ xóa bỏ chút ranh giới lẽ ra không đáng có này.

"Lúc nãy con đã đi đâu?" Thôi lão phu nhân giọng vẫn ôn hòa hỏi xem lúc bà đi thắp nhang trong tự thì y đã đi đâu.

"Con chỉ đi xin hai lá bùa bình an cho Thắng Triệt và Tiểu Suất."

Bà nghe xong thì gật đầu mặc dù trong lòng có hơi chút ngạc nhiên, người nhiều năm đèn sách lại chịu tin tưởng vào bùa bình an thì quả thật có chút bất ngờ.

Y đi được vài bước, không hiểu sao lại quay đầu nhìn Thôi lão phu nhân, bà cũng bắt gặp ánh mắt của y nên mỉm cười nhân hậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Con nghe nói bên kia có bán điểm tâm chay, sẵn dịp chúng ta qua đó ăn thử, người thấy thế nào?" Y lời nói ra thì như hỏi ý nhưng ánh mắt lại lấp lánh chờ mong, thật khiến Thôi lão bà không đành lòng từ chối cho nên cứ như vậy ừ một tiếng cùng y đi ăn điểm tâm.

Nói ra thì có vẻ như Duẫn Tịnh Hán là tên tiểu tử khiến bà hài lòng nhất, trong khi hai đứa con trai của bà thì lại rất ư trái tính trái nết với mình. Thôi Hàn Suất yên lặng chưa từng tâm sự bất cứ thứ gì bản thân muốn và thích với bà cho nên khi trưởng thành đã xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối, chuyện khiến bà thương tâm nhất chính là cách hắn tự dằn vặt bản thân mình. Còn về Thôi Thắng Triệt, từ khi về Thôi gia đã có sự phòng bị với bà, lúc bé đã không thích đến gần bà lớn lên lại càng xa cách mặc dù nhìn bề ngoài hắn vẫn giữ đúng lễ nghi và hiếu đạo với mẫu thân. Riêng Duẫn Tịnh Hán lại khác, y không chút kiên dè mà cắn hạt bí cùng bà trò chuyện, rót chén trà xong lại đưa miệng thổi phù phù để nguội bớt xong mới chuyển qua tay bà, đứa trẻ ngoan như vậy thật may mắn vì không phải người nhà khác.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ