Do không chấp nhận được sự thật là bản thân đang ăn bám Thôi gia nên trong một buổi sáng khi đầu óc của Thôi Thắng Triệt còn chưa tỉnh ngủ thì Duẫn Tịnh Hán đã đề nghị hắn cho mình đến hiệu vải để giúp tính toán thu chi trong ngày, lời này làm cho họ Thôi kia cười nguyên cả buổi sáng. Không phải hắn khi dễ y mà là sổ sách làm ăn buôn bán thật sự rất khó tính.
Muốn y từ bỏ ý định kia nên Thôi Thắng Triệt liền đưa cả sổ sách mấy tháng cho y xem qua nhưng sau khi nhìn thấy y tay trái gãy bàn tính, tay phải ghi số liệu thì đã làm cho hắn xém rớt cả cằm. Thật sự thì không nên xem thường họ Duẫn này, sổ sách tính toán rất ư là chi tiết thêm phần sắp xếp gọn gàng cẩn trọng so với Cao Mẫn đã nhiều năm gắn liền với sổ sách thì chỉ có hơn chứ không kém.
Nhìn Duẫn Tịnh Hán đang tập trung tính toán, tiếng bàn tính lọc cọc vang lên khiến cho Thôi Thắng Triệt cảm thấy mọi thứ rất kì diệu. Có những chuyện chẳng ngờ được cũng chẳng phòng được, cứ thế dần dần phát sinh, cấm rễ và trưởng thành ở một góc nhỏ hồng trần.
Giống như lúc trước cùng Trương Tam cá cược, dự định ban đầu là kho vải Trương gia nhưng lại nể tình đó là tài sản mấy đời họ Trương truyền lại nên Thôi Thắng Triệt chuyển hướng sang thứ Trương Tam thích nhất, Duẫn Tịnh Hán.
Lúc nhìn thấy sắc mặt họ Trương kia nhăn lại một nhúm thì hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng nhưng khi nhìn lại một thân đơn bạc của Duẫn Tịnh Hán bị người ta đá qua đá lại thì lại khiến cho Thôi Thắng Triệt cảm thấy vô cùng có lỗi.
...
"Duẫn Tịnh Hán sao?'' Hắn mặc hỉ phục đứng cách y rất xa mà đạm bạc hỏi.
Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là một cái gật đầu, y cũng chẳng ngẩn đầu giống như không muốn nhìn thấy nhân gian vô tình, đến tiếng thở dài cũng chẳng buồn bật ra.
Cuộc đời lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy, cùng là con người nhưng số phận chưa chắc đã giống nhau, trong một cuộc chiến kẻ nào mạnh hơn kẻ đó tất thắng nhưng với những người không có lỗi gì cũng bị kéo vào và cuối cùng trở thành 'chiến lợi phẩm' trong tay kẻ khác như Duẫn Tịnh Hán liệu có quá bất công?
''Có muốn về lại Trương gia không?''
Thôi Thắng Triệt vừa hỏi xong thì lại bật cười, hắn là đang cười chính bản thân mình tại sao sống chết quyết muốn thắng Trương Tam nhưng khi nhìn thấy dáng người lọt thỏm trong bộ hỷ phục kia thì lại muốn buông bỏ thứ mình vừa dành được. Thôi Thắng Triệt tuy có chút lạnh lùng kì quái nhưng không phải là loại người si mê điên cuồng chạy theo những thứ vốn không thuộc về mình đến khi có được thì tàn nhẫn vứt bỏ, mà đây ắc hẳn chỉ là sự đồng cảm nhất thời nảy sinh.
Duẫn Tịnh Hán hơi bất ngờ, ngay trong đêm tân hôn Thôi Thắng Triệt cư nhiên lại muốn trả y về lại Trương gia. Y ngẩn đầu nhìn hắn, trong mắt không gợn chút cảm xúc gì, cả hai nhìn nhau thật lâu y cuối cùng cũng cất giọng nói đều đều trả lời hắn: ''Nếu ngươi không vừa mắt ta thì ta sẽ rời khỏi đây, ta không phải họ Trương.''
Năm chữ 'Ta không phải họ Trương' hiện rõ lên trong đầu Thôi Thắng Triệt, khiến hắn có chút hài lòng.
Dưới ánh nến mờ ảo, Thôi Thắng Triệt lần đầu nhìn rõ mặt y, quả nhiên là rất khôi ngô. Hắn còn cách nào nữa đây? Đã nhân nhượng thế rồi, y không muốn trở về, hắn không còn đường nào nữa ngoại trừ cho y một danh phận ngoan ngoãn làm nam thê của Thôi Thắng Triệt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...