Phu Thắng Quan nhìn ngoài trời vẫn còn khá tối, mưa thì không có dấu hiệu tạm ngừng. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy trống rỗng như thế này, tay nhào bột cũng trở nên không có chút sức lực. Có phải hay không bởi vì kẻ kia không ở bên cạnh nên mọi thứ với hắn đều mờ ảo?
Tiếng cửa gỗ mở ra, một luồng khí lạnh từ ngoài theo khoảng cửa mở mà bay vào bao lấy cả cơ thể hắn. Mọi thứ lắng động, hắn đưa mắt nhìn phụ thân loay hoay thấp một ngọn đèn.
"Thắng Quan, hôm nay mưa thế này thì làm ít một chút."
Hắn gật đầu với lão nhân gia sau đó lại chuyên tâm nhào bột.
Dừng một chút, Phu đại bá mới chậm rãi hỏi: "Hàn Suất sắp thành thân, con thấy không vui sao?"
Cơ thể của Phu Thắng Quan vì câu hỏi kia mà khẽ run. Ai nói hắn không sợ? Hắn căn bản vẫn là không dám đối diện với sự thật.
"Không có." Hắn cười gượng.
Lão Phu nghe nhi tử trả lời thì khẽ thở dài, lão sinh con ra chẳng lẽ chút tâm tư này mà lão cũng không nhìn thấu.
"Hàn Suất rất tốt nhưng gia thế của nó với chúng ta quá tách biệt. Buông được thì buông!" Lão nhân gia đem ngọn đèn đặt bên cạnh bàn Phu Thắng Quan sau đó xoay người rời đi.
"Nhưng không buông được thì đấu tranh giữ lấy đi." Trước khi đi, lão cũng không quên thấp lên một hy vọng cho con trai mình.
Cánh cửa một lần nữa đóng chặt nhưng lại mở ra một niềm an ủi lớn lao với Phu Thắng Quan.
...
Cao Mẫn tay phải cầm ô giấy dầu, tay trái cố giữ cho chung canh nhân sâm không bị đổ đi, nàng nhanh chân đi xuyên qua ngã rẽ cuối cùng tiến đến thư phòng.
Kho vải đang vào đợt xuất hàng cho nên Thôi Thắng Triệt hoặc là thức tới tận sáng, hoặc là dậy rất sớm để kiểm kê lại tất cả hàng hóa. Biết được điều này nên Cao Mẫn giữa khuya đã tỉnh giấc để hầm một nồi canh nhân sâm cốt để lấy lòng trượng phu.
Nhìn ánh đèn từ thư phòng vẫn còn sáng, Cao Mẫn thầm vui mừng. Nàng nhanh chân tiến lên gõ cửa, bên trong Thôi Thắng Triệt liền lên tiếng.
Đặt ô ở bên ngoài, nàng đẩy cửa bước vào, hơi ấm của căn phòng nhanh chóng khiến nàng dễ chịu.
"Phu quân, chàng vất vả rồi! Thiếp hầm canh cho chàng tẩm bổ."
"Cứ để ở đó. Đa tạ!" Hắn vẫn chuyên tâm vào những đơn hàng.
Một lúc lâu chẳng thấy Cao Mẫn rời đi hắn liền ngẩn đầu nhìn nàng: "Có chuyện muốn nói sao?"
Cao Mẫn nghe hỏi đến liền vui mừng nói ngay: "Lần này lên kinh thành..."
"Ta sẽ mua cho nàng một ít son phấn và trang sức đẹp, nàng thân nữ nhân không nên bôn ba ở ngoài quá nhiều, cố gắng ở nhà giúp ta chu toàn trước sau là được."
Thôi Thắng Triệt không để cho lời của Cao Mẫn được trọn vẹn, những lần trước đều là để nàng cùng đi, vừa có thể giúp quản lí sổ sách lại vừa có thể giúp người khác giám sát hắn. Lần này, dù sao cũng nên để hắn được tự do chứ, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...