Tổng cộng Thôi Thắng Triệt cùng Duẫn Tịnh Hán ở Văn gia được gần mười ngày, chuyện buôn vải đều được lo chu toàn nhưng có vẻ Văn đại lão gia còn muốn hai người bọn họ nán lại thêm vài hôm nữa, cho nên cả hai chẳng chút gấp gáp, nhàn nhàn nhã nhã tận hưởng thêm vài ngày nơi thế ngoại đào viên này.
Sớm ngày tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa lên khỏi ngọn cây, Thôi Thắng Triệt liền giật mình khi không nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán bên cạnh. Chuyện lạ này khiến hắn lo sốt vó, lật đật đi tìm nhưng vừa chạy ra khỏi cửa thì đã thấy y giống như cơn gió ập vào, may sao hắn nhanh tay đỡ kịp nếu không có lẽ họ Duẫn này hẳn sẽ tiếp đất bằng mặt mất.
"Chưa tối mà đã đi cướp à?"
Không một câu trả lời nào từ Duẫn Tịnh Hán, đáp lại y chỉ cười cười, giơ chiếc ngọc bội hình hoa bách hợp màu trắng đến trước mặt hắn.
"Này là..." Đồ giả?
Hai chữ đồ giả hắn nào dám nói ra, nếu chiếc ngọc bội này y mua với giá cao thì sự thật từ hắn sẽ khiến y đau lòng chết mất.
Duẫn Tịnh Hán chẳng hiểu sao hôm nay lại cười đến không khép miệng, y đem ngọc bội luồn qua đai lưng của Thôi Thắng Triệt, sau đó buộc lại để nó treo rủ ở bên chân hắn.
"Đã làm gì sai rồi hả?" Thôi Thắng Triệt đưa tay chỉnh chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán y.
"Thắng Triệt, ngươi biết miếng ngọc này là ngọc giả không?"
Hắn gật đầu.
"Vậy sao không lật tẩy?"
"Vì là do ngươi tặng. Giả hay thật không quan trọng, cái ta quan tâm nó là do người nào tặng." Thôi Thắng Triệt đưa tay đẩy nhẹ lên trán của y. Hắn thật sự rất muốn biết trong đầu người này đang nghĩ chuyện gì, bởi vì mọi thứ y làm, mọi đều y nói đều không phải tầm thường.
"Khi nào ta có tiền thì sẽ mua đồ thật cho ngươi."
Duẫn Tịnh Hán trước giờ luôn keo kiệt, một đồng cũng không để rơi vậy mà hôm nay hứa hẹn phóng khoáng như vậy, thật khiến Thôi Thắng Triệt cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hắn dang rộng hai tay hướng về phía y: "Đến đây!"
Duẫn Tịnh Hán nhìn thấy, trước tiên là cười khinh bỉ sau đó chầm chậm từng bước đi đến chổ hắn, để mặc Thôi Thắng Triệt ôm trọn.
...
"Ta hỏi, ngươi biết cái gì là 'bất hiếu hữu tam' không?"
"Con biết!"
"Vậy có nhớ tội gì là đại bất hiếu không?"
"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại."
...
Lời của Văn Tử Hiên sáng hôm nay ở từ đường, y vẫn không cách nào quên được.
...
Mọi bữa ăn ở Văn gia sẽ là thời khắc tất cả người thân trong gia đình quay quần lại với nhau nhưng hôm nay phu phụ Văn Chính thì vào kinh tìm đại phu chẩn mạch cho Quyển Phương nên không kịp về ăn cơm tối. Văn Tuấn Huy hôm nay cũng vắng mặt còn về lý do tại sao vắng mặt thì một lời khó nói rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...