18. Văn gia

2.3K 292 55
                                    

Đoàn buôn nhanh chóng sau gần nửa tháng thì đến ngoại thành hai dặm, xe ngựa dừng lại ở bên ngoài một rừng trúc lớn, Thôi Thắng Triệt cùng Văn Tuấn Huy đứng trước mũi xe ngựa ghé tai nhau bàn chút chuyện, sau đó họ Văn một mình dẫn đoàn người áo lam tiến vào bên trong trúc lâm.

"Tịnh Hán!"

Thôi Thắng Triệt vén màn xe ngựa, đưa tay vẫy Duẫn Tịnh Hán đang cắn hạt bí bên trong.

Y khom người tiến lên hai bước, vẫn như cũ đạp lên chân Thôi Thắng Triệt mà xuống.

"Không vào thẳng kinh thành à?"

"Dẫn ngươi đi gặp một người."

Duẫn Tịnh Hán nghe xong cũng không hỏi nhiều là gặp ai mà chỉ ậm ừ, vừa gật đầu vừa chuyên tâm cắn hạt bí.

...

Trúc lâm xanh thẫm, khẽ du dương vài khúc nhạc làm lay động lòng người, con đường tiến vào bên trong không lót đá mà lót bằng gỗ, qua đoạn đường gỗ này sẽ tiến đến một cây cầu dài bắt qua con suối nhỏ, nước bên dưới không quá đầu gối, có rất nhiều cá bơi lội.

Duẫn Tịnh Hán tay vẫn cầm nắm hạt bí, lúc đi qua cầu thì dừng lại một chút vừa cắn, vừa nhìn cá bơi. Thôi Thắng Triệt do mãi đi nên không thấy vẻ mặt yêu thích của y đang ở phía sau mà nhìn cá.

Lướt qua vài ngã rẽ được lót gỗ sạch bong, cuối cùng cả hai cũng đến được căn biệt viện độc tại giữa trúc lâm.

Nói là sống ẩn giữa rừng trúc bao la nhưng thực ra kẻ ở đây là sống như thần tiên đúng nghĩa, nhà được xây bằng gỗ tốt, bậc tam cấp cũng là gỗ thượng hạng, cửa ra vào còn khắc một đôi chim chuột... nhầm, là một đôi đại bàng và hổ mới đúng, khoảng sân đặc biệt lớn được bao quanh bởi một màu xanh mướt. Ở nơi này có cây, có suối, có hòn giả sơn, có một dàn dây leo đủ màu sắc bò ngang bò dọc, nếu có một cụm từ để bao quát chổ này thì chỉ có thể là: thế ngoại đào nguyên.

Thôi Thắng Triệt đi phía trước, hắn một chân bước lên hai bậc thang, đẩy cửa đi thẳng vào sảnh lớn, Duẫn Tịnh Hán đi ở phía sau, vừa nhấc chân định vào theo thì liền nghe bên trong có giọng quát to.

" Quỳ xuống hết cho ta!"

Từ khi xuyên đến cái thế giới này,  y đã tự rèn luyện được cái gọi là phản xạ nhanh như cắt, chớp cái liền phi thân núp ở phía sau cánh cửa gỗ thay vì bước vào trong đó.

Thắng Triệt, thật ngại quá!

Cửa cũng bị đóng sầm lại, Duẫn Tịnh Hán vừa sợ vừa lo cho Thôi Thắng Triệt nhưng nghĩ đến hình như bên trong còn có Văn Tuấn Huy nên y yên tâm được một chút.

Y mở lòng bàn tay, đem mớ hạt bí tiếp tục cắn để bớt căng thẳng.

"Muốn ăn cùng không?" Duẫn Tịnh Hán đưa nắm hạt bí mời người bên cạnh ăn cùng.

"Được, đa tạ!"

"..." Khoan đã!

Y giật mình nhìn lại. Ở bên cạnh từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người nữa? Kẻ này khoảng chừng gần năm mươi, tóc búi cao, trên người đều mặc tơ lụa thượng hạng nhưng cũng đang đồng dạng vừa lén lúc trốn, vừa ngồi xổm cắn hạt bí với y.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ