8. Trời Mưa

2.9K 404 58
                                    


Bên ngoài một màng mưa trắng xoá, chẳng có âm thanh nào át nổi tiếng mưa rơi, Duẫn Tịnh Hán ở bên cửa sổ tư phòng chống má nhìn trời mưa mà thở dài buồn chán. Dạo gần đây Thôi Thắng Triệt bận rộn với việc vải vóc nên không ai cùng y cãi nhau nên trong lòng có chút trống rỗng, có những hôm đợi hắn về ăn cơm cùng mà cũng chẳng thấy tâm hơi đâu.

Nhìn sắc trời cũng dần dần tối đi, Duẫn Tịnh Hán cảm thấy không yên vì sáng nay lúc ra khỏi nhà Thôi Thắng Triệt không có mang theo ô. Không nghĩ ngợi nhiều, y liền đến phòng sách tìm hai cái ô xong lại hỏi đường đến hiệu vải từ miệng của Thôi Hàn Suất.

''Hay để đệ giúp huynh mang đến đó cho đại ca?'' Thôi Hàn Suất đang đọc sách thì vội đặt sách xuống tỏ ý muốn đi thay Duẫn Tịnh Hán.

''Không cần, ta tự đi được.''

''Lỡ lạc đường thì sao?''

''Không sao, không sao!'' Duẫn Tịnh Hán nói xong thì vắt chân lên cổ mà đâm đầu chạy ra khỏi nhà.

...

Nửa canh giờ sau.

''Thôi Hàn Suất khốn kiếp! Miệng ngươi có thể thối hơn được nữa không?''

Duẫn Tịnh Hán đứng giữa trời mưa mà ngửa đầu chửi Thôi Hàn Suất.

Y lạc đường rồi!

Không biết chổ này là đâu, cứ đi đi một lúc lại quay lại chổ cũ. Quả thật trấn Kim Long này rất lớn nhà thì san sát nhau, kiến trúc lại không khác là bao, cộng thêm trời lúc này đã tối nên rất khó xác định phương hướng.

''Nhiệt tình nhưng lại thiếu kiến thức thành ra phá hoại. Người đời nói quả không sai!'' Duẫn Tịnh Hán cúi đầu sỉ vã bản thân.

Y đi thêm vài bước rồi dừng chân trước cửa một căn nhà nhỏ, thầm đem mặt mũi cất đi để hỏi đường về nhà.

Sau vài tiếng vỗ cửa thì bên trong nhà cũng có động tĩnh, một lão nhân gia râu bạc nheo mắt nhìn Duẫn Tịnh Hán.

''Ngươi tìm ai?''

''Lão bá, cho ta hỏi muốn đến Thôi gia thì đi hướng nào?'' Duẫn Tịnh Hán khom người nho nhã hỏi đường.

''À, Thôi gia? Ngươi đi thẳng đường này.'' Lão nhân gia chỉ tay về phía trước.

Duẫn Tịnh Hán trong lòng mỉm cười: '' Đi thẳng là tới sao?''

''Sau đó gặp một con hẻm, ngươi đi qua con hẻm đó thì rẽ phải, đi thêm vài căn nhà nữa.''

A~ cũng dễ đi!

''Đi thêm vài căn nhà nữa thì tìm ngôi nhà nào hợp nhãn thì hỏi người ta đường đến Thôi gia. Thật sự ta đây không biết đường.''

''...'' Duẫn Tịnh Hán nghe đâu đó vang lên tiếng sấm đánh rụi niềm hy vọng vừa chớm nở của y.

Lão nhân gia nói xong thì kéo lại áo, khúm núm khép cửa trở vào nhà.

Cánh cửa gỗ khép chặt, Duẫn Tịnh Hán lắc đầu cảm thán: ''Lòng người thật đáng sợ!''

Trời thì lạnh, tâm thì nguội, y triệt để tuyệt vọng.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ