Tuyết rơi dày quá đế giày, người qua đường thưa dần rồi vắng hẳn, kẻ chịu rét ra mua một ít thịt rau dự trữ được mấy ngày, kẻ vì mưu sinh khoác áo choàng đến nơi làm việc. Còn đâu đó văng vẳng tiếng ca hò của nữ nhân phường kỉ, tiếng cạn chén nơi tửu lầu xa xa và lẫn trong đó là tiếng gió rít qua như xé da cắt thịt.
"Ông chủ, bán ba bánh bao nhân thịt và hai bánh nhân rau."
Nam nhân khoác áo choàng đen nhánh, vạt áo dài phủ lên tuyết trắng dưới chân, phân rõ rạch ròi giữa hai thái cực khác nhau. Dường như chịu lạnh rất kém, y liên tục xoa xoa tay, chân thì nhúng qua nhúng lại để giảm đi cái rét.
Phu Thắng Quan nhanh tay gói bánh, lúc ngẩn đầu thì nhận diện được người quen. Mặt mũi khôi ngô, tuy chỉ mới chạm mặt vài lần như hắn biết đây chính là vị tẩu tẩu đại nhân trong những lời nói đầy ca thán của Thôi Hàn Suất.
"Tiểu Suất, hắn gần đây bị mất đi vị giác không ăn vô được món nào cho nên ta đến mua bánh bao cho hắn ăn xem có cải thiện được tình hình không?"
Y không hề bịa đặt, sự thật là Thôi Hàn Suất dạo gần đây ăn uống rất kém, món nào cũng chê lạt khó ăn, thậm chí có dốc muối vào mồm thì hắn vẫn không nhíu mày, chê vô vị. Đại ca hắn thì mời đại phu, mẫu thân thì đích thân làm món ngon, nhạc phụ đại nhân tương lai cũng gởi đến nhiều loại dược quý mong tình hình được cải thiện nhưng đâu vẫn vào đấy, hắn ốm đi rõ rệt. Thật không dám nghĩ y cùng Thôi Thắng Triệt ở lại Văn gia thêm mười bữa nửa tháng thì lúc về chắc không có phước dự hôn sự mà là tang sự mất.
"Hắn... thật sự bệnh rồi sao?" Phu Thắng Quan cúi đầu gói thêm vài cái bánh, miệng hỏi tay run dường như lo lắng vô cùng.
"Ta là người lớn, gạt ngươi có ích lợi gì?"
Phu Thắng Quan càng nghe càng bất an, hắn đặt túi bánh lên quầy xong không biết tiếp theo nên làm gì nữa, tay chân lóng ngóng, miệng mấp máy như muốn nói nhưng lại không biết nói gì.
Duẫn Tịnh Hán thấy hắn như vậy cũng xót, y liền đi vào bên trong đem áo choàng mượn được của Thôi Thắng Triệt khoác lên cho hắn.
"Này... là làm gì?" Phu Thắng Quan có chút tránh né.
"Khoác áo, đem bánh này đi đến hậu viện Thôi gia, ở đó có một nữ nhân họ Hàn, nàng sẽ giúp đưa ngươi đi tìm Tiểu Suất."
Duẫn Tịnh Hán vừa nói, vừa kéo mũ áo che khuất đi gần như hoàn toàn gương mặt của Phu Thắng Quan. Đưa hắn túi bánh, vỗ vỗ lưng hắn vài cái xem như tiếp thêm cho tiểu tử này chút động lực.
"Đa tạ huynh!"
"Ta chỉ giúp hai ngươi được một lần, hai lần chứ không giúp được cả đời. Với lại, muốn đấu tranh thì phải là cùng nhau chứ không phải để một người giữ một người buông! Hàn Suất đã rất cố gắng, mong ngươi hiểu cho!"
Lần đầu tiên Phu Thắng Quan cảm nhận được hóa ra có huynh trưởng lại tốt đến thế. Hắn gật đầu mỉm cười với y, đem bánh nóng hôi hổi ấp vào lòng, sau đó lao vào tuyết rơi loạn.
...
Cửa sau Thôi gia đúng là chỉ khép hờ, Phu Thắng Quan một tay giữ bánh trong lòng, một tay nhẹ đẩy cửa, khẽ giọng gọi: "Hàn tỷ tỷ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...