4.Đại Chiến

2.9K 387 49
                                    

Quả nhiên việc làm ăn của tiệm vải Thôi gia sau khi thi hành ý kiến của Duẫn Tịnh Hán đã làm ăn ngày càng thịnh vượng, cả việc mang vải vào hoàng cung vào đợt tiếp theo cũng được giao cho Thôi gia. Thôi Thắng Triệt ngày ngày đều cười, đêm đêm đều cười, đi mao xí cũng cười, ăn cơm cũng cười, đi ngủ cũng cười, nằm mơ cũng cười...

''Cười đủ chưa?'' Duẫn Tịnh Hán khinh bỉ nhìn tên Thôi Thắng Triệt đang ôm cây mà cười như phát dại kia.

Nhớ lại bên cạnh còn có người nên Thôi Thắng Triệt vội kiềm chế, chỉnh đốn lại hình tượng: ''Liên quan gì đến ngươi?''

''Không liên quan đến ta? Vậy ngươi gọi ta đến đây làm gì? Không lẽ muốn ta nhìn thử xem ngươi cười có đẹp không?''

''...''

Thôi Thắng Triệt cảm thấy niềm vui vừa chớm nở của hắn đã bị tên họ Duẫn này nhai nát rồi nên hắn cúi đầu níu kéo lại chút tâm trạng để nói chuyện với y: ''Sau khi ta từ kinh thành về thì sẽ viết cho ngươi một tờ hưu thư.''

''...'' Duẫn Tịnh Hán hơi bất ngờ với chuyện này, mặc dù y không muốn mang danh phận là chính thê của một nam nhân nhưng mà so với việc bị người ta bỏ thì quá chạm lòng tự ái rồi.

''Ta trên không bất hiếu với mẫu thân ngươi, dưới không chèn ép tiểu thiếp của ngươi, vậy ngươi lấy lý do gì hưu ta?''

''Ngươi không sinh nhi tử cho ta được.'' Thôi Thắng Triệt tiếu ý nở rộ, đắc thắng nhìn Duẫn Tịnh Hán. Hắn có cảm nhận niềm vui của hắn đã quay trở về rồi.

''...'' Quả nhiên giới tính là vấn đề mấu chốt cho sự việc này.

''Yên tâm ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu.'' Thôi Thắng Triệt chỉnh lại y phục, bỏ lại một câu quay người muốn rời đi.

Bầu trời dần dần nổi gió kéo mây đen, như báo hiệu một cơn giông sắp đến. Lá trên cây từng mảng, từng mảng bị gió thổi tung lên không trung rồi rơi xuống đất phát ra âm thanh xột xoạt, tạo nên khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa âm u khiến cho ai cũng phải lạnh sống lưng.

''Muốn hưu ta?'' Giọng Duẫn Tịnh Hán vang vang trong giông tố như từ cõi xa vọng về.

''Sao? A!!!'' Thôi Thắng Triệt vừa quay đầu liền bị đập một phát vào mắt khiến hắn sụt lùi đi vài bước.

Duẫn Tịnh Hán xoay xoay cổ tay, mặt hất lên trời chuẩn kiểu đại lưu manh mà nhìn Thôi Thắng Triệt: ''Sao? Muốn hưu ta? Đánh thắng đi rồi nói tiếp.''

Thôi Thắng Triệt vạn vạn không thể nào ngờ được Duẫn Tịnh Hán lại ra tay đánh mình, cả thân thể dường như bị máu giận hâm nóng, hắn bật dậy túm lấy cổ áo của y: ''Ngươi chán sống rồi sao? Ngươi nghĩ ta không dám đánh ngươi?''

Duẫn Tịnh Hán nhếch môi cười, vừa định đáp trả thì đã bị Thôi Thắng Triệt vung một quyền lên miệng khiến cho y ôm miệng thất thế lùi về sau.

Máu từ kẽ tay Duẫn Tịnh Hán từng giọt chảy ra, y có cảm giác như răng của bản thân chuẩn bị đi xa rồi. Tiến lên không chần chừ đạp một cước vào bụng Thôi Thắng Triệt nhưng chẳng may bị hắn nắm chân, thế là y ôm cổ của Thôi Thắng Triệt mà cắn tai hắn.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ