Trên trời cao ánh trăng sáng đang nhẹ nhàng phủ thứ ánh sáng huyền ảo xuống nhân gian, trong một góc nhỏ ở kho vải Thôi gia có một ngọn lửa nhỏ cũng đang dần dần lan toả.
...
''Đại thiếu gia, đại thiếu gia...'' Một hạ nhân hớt ha hớt hải chạy đến tư phòng của Thôi Thắng Triệt.
''Chuyện gì?'' Thôi Thắng Triệt nhíu mài dường như hắn cũng cảm nhận được chuyện không tốt lành đang diễn ra.
''Kho vải... kho vải cháy rồi.''
...
Sau khi Thôi Thắng Triệt gấp gáp rời nhà thì đến tận trưa hôm sau hắn mới trở về.
Cả Thôi gia ai ai cũng sốt ruột đứng đợi hắn ở cửa nhưng khi nhìn thấy mọi người thì hắn chỉ chậm rãi khép mắt không nói một lời nào mà trở về phòng. Hàn Uyển Nhi cùng Cao Mẫn định tiến lên an ủi vài câu nhưng bị Thôi lão phu nhân ngăn lại, bà thừa hiểu giờ đây hắn cần nhất chính là yên tĩnh.
Khi Thôi Thắng Triệt đi ngang qua Duẫn Tịnh Hán thì chậm rãi dừng lại nhìn y bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
''Ngươi...'' lời Duẫn Tịnh Hán còn chưa kịp rời khỏi miệng thì người nào đó đã lờ đi, cứ như vậy mà xem y như người vô hình.
Gần như cả ngày hôm đó Thôi Thắng Triệt không ra khỏi phòng, trên dưới Thôi gia lo lắng không yên, Thôi lão phu nhân liên tục sai người mang thức ăn cho hắn nhưng lại vô vọng mà nhìn hạ nhân bưng thức ăn đã ngụi lạnh trở về.
Được biết tối hôm qua sau khi Thôi Thắng Triệt đến kho vải thì nơi đây gần như bị cả ngọn lửa bao trùm, bao nhiêu sản nghiệp không cánh mà bay, người đứng đầu Thôi gia như hắn không thể không lo. Mấy đời Thôi gia phụ thuộc cả vào việc buôn bán vải, giờ đây kho vải cháy rồi cuộc sống của mấy chục người hẳn cũng không dễ dàng.
...
Duẫn Tịnh Hán một mình đi qua đi lại trong phòng, y thật muốn biết ánh mắt lúc sáng của Thôi Thắng Triệt là có ý gì. Không phải nghi ngờ y là người phóng hoả chứ?
Duẫn Tịnh Hán vò đầu, nếu thật y bị đưa vào diện tình nghi thì cũng phải thôi bởi hai người coi như cũng có chút thù đi.
Không phải! Nếu mà nói về kẻ thù thì không phải Trương Tam mới là kẻ đáng nghi nhất sao? Việc buôn vải hai nhà Thôi - Trương luôn trong thế đối đầu, nếu như kho vải Thôi gia bị cháy thì Trương gia chính là người có lợi.
Nghĩ đến đây thì Duẫn Tịnh Hán mặt nổi lên một tia hung bạo, kéo quần chạy đến nhà Trương Tam hỏi cho ra lẽ.
...
''Trương Tiểu Tam ngươi mau lăn ra đây cho ta.''
Giọng điệu giết gà dọa chó của Duẫn Tịnh Hán làm đám hạ nhân Trương gia càng bám chặt lấy y hơn, mấy tên này cứ vậy đu bám theo y từ cửa vào tận đây mặc cho y va vào tường, ngã vào đá cũng nhất quyết thà chết không buông. Nghĩ cũng hay, coi như Trương Tam nuôi chúng không uổng công đi.
''Trương Tiểu Tam con rùa rút đầu mau mau ra đây.''
Sau một hồi nháo đến khô cổ thì Trương Tam cũng xuất hiện, hắn đuổi hết đám hạ nhân xung quanh Duẫn Tịnh Hán đi, niềm nở mời y vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương Gia
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), một ít VerKwan (Vernon x Seungkwan). Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Category: Cổ trang, xuyên không. Summary: ''Đây là đâu? Tôi là ai?'' Duẫn Tịnh Hán vừa bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp...